kính chĩa ngay qua vịnh. Bà vặn chiếc bánh lái nhỏ và các tòa nhà nổi rõ
lên.
"Mình nhìn thấygì đấy?" Nicholas hỏi.
"Kiên nhẫn nào, kiên nhẫn." Perenelle lắc đầu. Mái tóc dài lỏng lẻo sút ra
khỏi dải dây buộc tóc, và màu đen lẫn màu bạc tỏa sáng lung linh khắp
lưng bà. "Không có gì bất thường. Không có gì chuyển động trên mặt đất
và tôi có thể thấy chẳng có gì trên mặt nước. Không có cả chim chóc trên
bầu trời bao phủ quanh hòn đảo." Bà bước tránh khỏi ống kính, để cho
chồng thế vào chỗ mình. Bà đứng ngẫm nghĩ một chút rồi cau mày. "Quá
yên tĩnh."
"Sự yên tĩnh trước cơn bão," Nicholas lẩm bẩm.
Prometheus tựa hai cánh tay lực lưỡng trên thanh chắn bằng gỗ, nhìn ra
vịnh. "Nhưng mà chúng ta lại biết những xà-lim đó đầy nhóc bọn quỷ sứ,
và Machiavelli, Billy cùng với Dee và Dare đang ở đó. Mars, Odin và Hel
giờ này hẳn đã có mặt ở đó luôn rồi..."
"Chờ đã," đột nhiên Nicholas nói. 'Tôi nhìn thấy một con thuyền..,"
"Ai đang lái?" Prometheus hỏi.
Nicholas quay hai ống kính lớn bằng kim loại tập trung vào một con
thuyền nhỏ xuất hiện từ phía sau hòn đảo, những sóng nước trắng xóa
khuấy tung ngay sau đuôi thuyền.
Niten trèo lên chỗ thấp của hàng rào gỗ, chồm người tới trước, hai bàn
tay che đôi mắt nâu. "Tôi có thể nhìn thấy một người trong chiếc thuyền ấy.
Đó là Diều Hâu Đen. Anh ta có một mình..."
"Vậy thì mọi người khác đâu hết?" Prometheus thắc mắc buột thành
tiếng. "Hắn ta đang chạy trốn hả?"
"Không, đây là Diều Hâu Đen mà..." Niten chặn Elder trước khi ông có
thể hoàn tất ý tưởng đó. "Đừng làm hoen ố thanh danh anh ta chứ." Anh lắc
đầu kiên quyết. "Ma-ka-tai-me-she-kia-kiak là một trong những chiến binh
dũng cảm nhất mà tôi từng chạm trán đấy."
Ba người bất tử và một Elder chăm chú nhìn con thuyền nảy bật trên
sóng nước, hướng về phía bờ biển.
"Chờ đã...," Nhà Giả kim chợt nói.