"Có gì trên nước hả?" Niten hỏi.
Qua ống kính, Nicholas có thể thấy mười hai cái đầu như đầu hải cẩu
nhấp nhô trên mặt sóng xung quanh con thuyền. Ông nheo mắt để nhìn thấy
rõ hơn. Mặc dù mắt đã lão, ông vẫn có thể thấy mấy cái đầu đó là của các
cô gái trẻ tóc màu xanh lục trông thật xinh xắn cho tới khi chúng há miệng
để lộ mấy hàm răng như răng cá piranha. [Loài cá nhỏ nước ngọt ở vùng
nhiệt đới Mỹ thường tấn công và ăn các động vật sống.]
"Hải cẩu à?" Prometheus hỏi.
"Có bọn Nữ thần Biển dưới nước," ông thông báo. "Và thêm một số nữa
đang đến."
Chẳng bao lâu con thuyền đã đến đủ gần để cả nhóm trên cầu tàu có thể
nhìn thấy các sinh vật xung quanh nó. Họ yên lặng chăm chú nhìn khi một
con nhô lên khỏi mặt biển cố trèo lên mạn thuyền. Người bất tử to bè chắc
nịch có nước da bóng như đồng lấy khuỷu tay đẩy con thuyền qua một bên
và cả thân thuyền đâm sầm vào sinh vật đuôi cá kia, hất tung ả đánh rầm
trở lại làn nước. Diều Hâu Đen quay con thuyền thành một vòng thật sát,
gần như lật nghiêng, đánh vòng con thuyền chĩa trở vào bọn Nữ thần Biển,
lái lao thẳng vào chúng. Nước đánh sủi cả bọt khi bọn chúng tản giạt ra.
"Anh ấy cố ý giao chiến với bọn Nữ thần Biển," Niten nói. "Đang giữ
cho bọn chúng cách xa khỏi hòn đảo đấy."
"Như vậy nghĩa là Mars và những người khác chắc đang gặp sự cố,"
Prometheus nói. Elder cao lớn quay sang Nicholas. "Chúng ta phải giúp
họ."
Nicholas nhìn Perenelle. "Mình nghĩ chúng ta nên làm gì?"
Gương mặt Nữ Phù thủy sáng bừng một nụ cười nguy hiểm. "Tôi nghĩ
chúng ta nên tấn công hòn đảo."
"Chỉ bốn chúng ta thôi ư?" ông hỏi nhẹ nhàng.
Perenelle chồm tới trước cho tới khi trán bà chạm vào trán chồng, bà
nhìn sâu vào mắt ông. "Đây là ngày cuối cùng trong đời chúng ta mà,
Nicholas," bà dịu dàng nói. "Chúng ta đã luôn sống lặng lẽ, luôn cứ giữ
mình ẩn trong bóng tối, cất giấu năng lượng của chúng ta, hiếm khi nào sử
dụng đến luồng điện. Giờ chúng ta không làm thế nữa. Tôi nghĩ đây là thời