CHƯƠNG BA
Những tiếng kêu thét nhức nhối.
Một bầy vẹt, những con Conure Đầu Đỏ Anh Đào [Còn gọi là vẹt đuôi
dài đeo mặt nạ đỏ, một loài vẹt kích thước trung bình, xuất xứ Ecuador và
Peru, được nuôi làm thú cưng và được cho là nói giỏi] mình xanh lục mặt
đỏ gay, sà thấp ngang bầu trời Embarcadero ở San Francisco. Chúng ồn ào
bay qua ba người đàn ông và một phụ nữ đang đứng nơi thanh chắn gỗ
cạnh mép nước. Tiếng rít ré lanh lảnh, cường độ nhiều decibel vang khắp
bầu không khí trong buổi chiều muộn. Một trong ba người đàn ông, to bự
hơn, cơ bắp hơn hai người còn lại, ấn tay lên hai tai.
"Tôi ghét lũ vẹt," Prometheus càu nhàu. "Ồn ào, dơ bẩn-"
"Bọn khốn khổ; chúng luôn gây rối." Nicholas Fỉamel không để cho
Elder phàn nàn dứt câu. Hai cánh mũi ông nở ra hít thở sâu. "Chúng cảm
nhận được những luồng điện trong không khí đấy."
Prometheus buông bàn tay nặng nề đặt xuống vai Nhà Giả kim. "Suýt
nữa tôi đã bị con quỷ biển bảy đầu ăn thịt mất rồi. Người tôi lộn nháo nhào,
mà ông đâu có nghe tôi kêu thét lên đâu."
Người thứ ba, mảnh mai trong bộ vét đen, nét mặt Nhật Bản thanh tú,
ngước nhìn lên khuôn mặt to bè của Prometheus. "Không, nhưng ông sẽ
cằn nhằn chuyện đó đến hết ngày cho xem."
"Nếu như tôi còn sống sót được đến hết ngày," Prometheus lầm bầm.
Một con vẹt bay qua, đủ gần để làm mái tóc bạc của Elder xù lên, và một
chất dinh dính màu trắng tung tóe xuất hiện trên chiếc áo sơ-mi kẻ ô vuông
của người đàn ông to bự. Mặt ông ta nhăn nhó một vẻ ghê tởm. "Ồ, tuyệt
nhỉ - thật hoàn hảo! Ngày hôm nay còn gì tồi tệ hơn nữa không vậy ta?"
"Ba người các ông im lặng cho được chứ!" người phụ nữ gắt. Bà đẩy một
đồng tiền xu vào cái khe bên dưới cặp kính ngắm phong cảnh kim loại màu
xanh lơ, rồi nghiêng chúi hai ống kính về phía hòn đảo Alcatraz, đặt đầu