rồi gật đầu và bước tới quỳ xuống bên cạnh Dee, nhẹ nhàng khoác áo qua
người tay Pháp sư, phủ lên hai vai hắn. Tay Pháp sư gật đầu cám ơn, đôi
mắt trắng ươn ướt vì cảm động, rồi siết chặt chiếc áo lông cừu quanh người
mình.
"Tôi rất tiếc," Josh nói. Cậu đã biết Dee là ai, biết khả năng của hắn là gì,
nhưng không ai đáng chết như thế này. Cậu ngoái nhìn lui. Isis và Osiris
đang trèo vào chiếc vimana. "Hai người không thể để ông ta như thế này
được," cậu gọi vói.
"Tại sao? Con thà rằng ta giết chết hắn hả, Josh?" Osiris hỏi rồi bật cười.
"Đó là điều con muốn phải không? Dee, đó có phải là điều ngươi muốn
không? Ta có thể giết chết ngươi ngay bây giờ đây này."
"Không," cả Josh và Dee đồng thanh nói.
"Bốn trăm tám mươi năm qua sẽ đuổi kịp hắn, thế là hết. Hắn sẽ chết vì
những nguyên nhân tự nhiên chẳng bao lâu nữa đâu."
"Như thế là độc ác," Sophie nói.
"Nói thật nhé, nếu xét những phiền phức hắn gây ra cho chúng ta trong
những ngày qua, ta nghĩ ta còn khá khoan dung đấy,"
Josh quay sang Dee. Đôi môi teo tóp của lão già cử động, hơi thở phát ra
thành những tiếng hổn hển nặng nề. "Đi đi." Một bàn tay như những móng
vuốt vòng quanh cổ tay Josh. "Và khi nào nghi ngờ, Josh," hắn thì thào,
"hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo. Lời nói có thể giả tạo, hình
ảnh và âm thanh có thể bị xuyên tạc. Nhưng cái này..." Hắn vỗ vào ngực
Josh, "Cái này luôn luôn đúng." Hắn lại chạm vào ngực cậu lần nữa, tiếng
giấy sột soạt dưới lớp áo thun có in hình 49ers Faithful nghe thật rõ. "Ồ
không, không, không." Mặt tay Pháp sư chảy xệ. "Hãy nói với ta rằng đó
không phải là những trang bị mất của cuốn Codex đi," hắn thều thào, giọng
đứt quãng.
Josh gật đầu. "Chính nó đó."
Dee phun thứ gì đó thoạt đầu như một tràng cười, nhưng nỗ lực ấy bật ra
một cơn ho rũ rượi toàn thân, và hắn gập đôi người lại, cố hết sức lấy lại
hơi thở. "Cậu đã giữ chúng ngay từ đầu," hắn lẩm bẩm.
Josh lại gật đầu. "Ngay từ khi bắt đầu,"