Virginia Dare điệu đà bước qua người ông lão già cỗi đang khò khè. "Tôi
sẽ làm thế. Ít nhất thì cũng tạm thời," cô ả nói thêm.
"Tạm thời ư?" Osiris mỉm cười.
"Cho tới khi tôi lấy được thế giới của mình."
"Cô sẽ có nó."
"Sau đó là xong, tôi sẽ không bao giờ gặp lại các người, mà các người
cũng không bao giờ làm phiền tôi được."
"Chúng tôi hứa với cô như thế."
Isis và Osiris quay qua cặp song sinh, một lần nữa chìa tay ra, song cả
Sophie lẫn Josh đều không có chút động thái nào muốn nắm lấy. "Giờ thì
đến đây," Isis nói, thoáng có chút nóng nảy trong giọng nói, khiến nghe
giống như Sara Nevvman mà hai đứa nhỏ từng biết. "Chúng ta cần phải đi.
Có nhiều việc phải làm đấy."
Cả hai chị em song sinh đều không hề nhúc nhích.
"Tụi con cần vài câu trả lời," Josh bướng bỉnh nói. "Ba mẹ không thể cứ
mong chờ tụi con -"
"Chúng ta sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi của các con, ta hứa với con đấy,"
Isis ngắt ngang. Bà quay đi và chút ấm áp trong giọng nói biến mất. "Bây
giờ chúng ta phải đi."
Virginia Dare sắp sửa bước ngang qua cặp song sinh, cô ả chợt dừng lại
và nhìn Josh. "Nếu Isis và Osiris là cha mẹ của cậu... vậy thì điều đó làm
cho cậu thành cái gì?" ả hỏi. Cô ả ngoái người liếc về phía Dee, rồi quay
người bỏ đi về phía con tàu pha lê.
Sophie nhìn cậu em. "Josh...," cô bé chỉ nói tới đó.
"Em không biết chuyện gì đang diễn ra, Chị," cậu nói, trả lời cho câu hỏi
chưa được nói thành lời của cô chị.
Một tràng ho khọt khẹt lôi kéo sự chú ý của hai đứa nhỏ trở lại với Dee.
Mặc dù mặt trời đang chiếu chói lóa trên trời và bầu không khí ấm áp,
nhưng lão già cổ xưa vẫn cuộn mình thành một trái banh và run rẩy dữ dội,
hai cánh tay quấn lấy thân người để giữ ấm. Hai đứa có thể nghe cả tiếng
hàm răng hắn đánh lập cập. Không nói lời nào, Sophie cởi chiếc áo khoác
đỏ có mũ trùm của mình ra và trao cho cậu em. Cậu nhìn chiếc áo một chút,