sư. "Ngươi có nhớ ngày mà ta làm cho ngươi thành bất tử không, Dee?"
ông thì thào.
Tay tiến sĩ bắt đầu quằn quại, đôi mắt bất chợt mở lớn đầy kinh hãi. "Xin
đừng," hắn hổn hển.
"Có khi nào ta bảo với ngươi rằng ta có thể làm cho người trở lại thành
người chưa?" Osiris nói. "Athanasia- aisanahta," ông lầm thầm, rồi quăng
tay Pháp sư ra xa.
Tay Pháp sư bay vèo, đến lúc ngã rầm xuống đất ngay bên chân Virginia
Dare, hắn đã là một ông lão: một bó quần áo rách tả tơi gầy còm, run rẩy,
khuôn mặt mất hút trong mớ tóc xám rối nùi bung thành một đống lùm xùm
trên mặt cỏ óng mượt xung quanh, đôi mắt màu trắng sữa vì chứng đục
nhân mắt, môi xanh tím, răng dính vào nướu lỏng lẻo.
Sophie và Josh hoảng hốt nhìn vào sinh vật mà chỉ một tích tắc trước
từng là một con người sôi nổi đầy khí lực. Bây giờ đây hắn đã già cỗi cổ
xưa không thể tin được, nhưng vẫn còn sống, vẫn nhận thức đầy đủ. Sophie
ngoái lui nhìn người đàn ông trông giống hệt như cha mình, tiếng nói cũng
giống hệt như ông ấy... và nhận ra rằng cô bé không hề quen biết ông ta
chút nào. Ba của cô bé - Richard Newman - là một người đáng yêu, dịu
dàng kia mà. Ông ấy chẳng lẽ có lúc tàn ác như thế sao.
Osiris nhìn thấy vẻ mặt Sophie. "Khi nào con nắm rõ hết tất cả các sự
kiện thì lúc đó hẵng đánh giá ta," ông lạnh lùng nói.
"Sophie, con chưa học được rằng nhiều lúc lòng thương cảm chỉ là sự
yếu đuối thôi," Isis nói.
Sophie dợm lắc đầu. Cô bé không đồng ý. Và mặc dù tiếng nói là của
Sara Newman, nhưng cảm nghĩ thì không phải. Sophie luôn biết mẹ mình
là một trong những người tử tế nhất, quảng đại nhất.
"Tay tiến sĩ này chưa bao giờ đáng được tội nghiệp. Đây là một kẻ đã
giết chết hàng ngàn người trong quá trình tìm kiếm cuốn Codex, một kẻ mà
vì tham vọng cá nhân đã dám hy sinh cả dân tộc. Đây là kẻ sẵn sàng tàn sát
cả hai đứa con ruột mà không một giây suy nghĩ. Con phải nhớ, Sophie,
rằng không phải mọi con quỷ đều mang dáng dấp cục súc, dã man đâu.