Đừng phí hoài lòng thương cảm của con cho những thứ như Tiến sĩ John
Dee này."
Đang khi người phụ nữ lên tiếng, Sophie bắt gặp thấp thoáng chút ký ức
của bà Phù thủy Endor về cặp vợ chồng có tên là Isis và Osiris. Và bà Phù
thủy khinh miệt cả hai.
Bằng một nỗ lực dữ dội, Dee giơ bàn tay trái hướng về phía các chủ nhân
của hắn. "Tôi đã phục vụ các ngài nhiều thế kỷ nay...," hắn rền rĩ. Nỗ lực ấy
làm hắn kiệt sức, ngã trở lại xuống nền cỏ. Lớp da nhăn nheo thít chặt
quanh đầu, làm nổi bật khung xương sọ bên dưới.
Isis không thèm đếm xỉa đến hắn. Bà nhìn Virginia Dare nãy giờ vẫn bất
động trước cuộc chạm trán ngắn ngủi. "Người bất tử kia: thế giới này sắp
biến đổi không còn nhận ra được nữa. Những kẻ không theo chúng ta là
chống lại chúng ta. Mà những kẻ chống lại chúng ta đều sẽ chết. Cô đứng ở
đâu, hả Virginia Dare?"
Cồ gái duyên dáng đứng lên, nhẹ nhàng xoay xoay ống sáo gỗ trong bàn
tay trái, để lại một nốt nhạc lung linh trong không trung. "Tay tiến sĩ hứa
cho tôi một thế giới," cô gái nói. "Các người có đề nghị gì không?"
Isis chuyển tư thế, ánh mặt trời trắng lóe phản chiếu ra từ bộ giáp của bà.
"Cô đang thử mặc cả với chúng ta đó hả?" Elder bắt đầu lên giọng. "Cô đâu
có đứng ở vị thế được thương lượng!"
Dare lại quay tròn ống sáo gỗ lần nữa, bầu không khí rung rung một cơn
lạnh buốt siêu phàm. Xung quanh họ những bông hoa bằng kính vỡ tan
thành bụi. "Tôi có phải là Dee đâu," Virginia lạnh lùng nói. "Tôi chẳng tôn
trọng các người mà cũng chẳng ưa thích gì các người. Rõ ràng tôi chẳng có
gì phải sợ các người cả." Cô gái nghiêng đầu, nhìn từ Isis sang Osiris. "Và
các người nên nhớ chuyện gì đã xảy ra cho Elder cuối cùng đã dọa tôi đấy."
"Cô có thể có thế giới của mình," Osiris vừa nói nhanh, vừa vói đặt bàn
tay mình lên vai vợ.
"Thế giới nào?"
"Bất cứ thế giới nào cô muốn," ông nói, một nụ cười vỡ ra đọng lại trên
gương mặt ông. "Chúng tôi cần có ai đó giữ nhiệm vụ thay thế Dee."