tận dụng ngày hôm nay.]
"Cái gì-" Josh mở lời.
Isis giơ bàn tay lên. "Đúng thời điểm. Tất cả đều đúng thời điểm. Và tin
chúng ta đi - đây là một thời điểm đúng đắn. Đây là thời điểm tốt nhất. Các
con đã bước lùi mười ngàn năm về quá khứ của mình."
Sophie và Josh nhìn nhau. Sau mọi chuyện đã trải qua, chúng biết mình
nên vui mừng khi được đoàn tụ lại với ba mẹ mới phải, nhưng ở đây có gì
đó bất ổn khủng khiếp. Hai đứa có đến cả trăm câu hỏi... và hai người đang
đứng trước mặt chúng không trả lời chính xác bất kỳ câu hỏi nào.
Tiến sĩ John Dee lồm cồm đứng dậy, ra dáng cảnh vẻ phủi lại áo quần rồi
mới chuồi người cắt ngang qua cặp song sinh và cúi chào thật sâu trước cặp
đôi mặc bộ giáp trắng. "Thưa các chủ nhân. Tôi rất vinh dự - hết sức vinh
dự - được đứng trước sự hiện diện của các ngài một lần nữa." Hắn ngẩng
đầu nhìn từ gương mặt này sang gương mặt kia. "Và tôi tin các ngài sẽ
nhận ra rằng tôi chính là công cụ mang cặp song sinh huyền thoại đến cho
các ngài."
Osiris nhìn Dee, lóe lên một thoáng mỉm cười mà ông dành cho cặp sinh
đôi. "À, Tiến sĩ Dee đáng tin cậy, luôn là kẻ cơ hội..." Ông chìa bàn tay
phải ra, lòng bàn tay úp xuống, và tay Pháp sư trườn người tới cầm lấy
bằng hai tay và áp môi hắn vào lưng các ngón tay ấy."... và là kẻ ngốc
nghếch."
Dee ngước nhìn lên thật nhanh, định thụt lui, nhưng Osiris đã chụp lấy
bàn tay hắn. "Lúc nào tôi cũng là-" tay Pháp sư bắt đầu cảnh giác.
"- là một tên ngốc," Isis gắt.
Bóng tối lướt qua mặt Osiris, và khi môi ông kéo ngược ra sau để lộ hàm
răng trắng nhọn, trong tích tắc gương mặt ấy biến đổi thành một chiếc mặt
nạ tàn ác. Người đàn ông đầu cạo trọc bất thình lình giữ chặt hai bên đầu
của Dee, ngón tay cái đặt trên xương gò má của người bất tử, xách hắn lên
cho tới khi hai bàn chân của con người ấy hổng khỏi đất. "Và chúng tôi còn
sử dụng một tên ngốc... hay tệ hơn nữa, một công cụ hư hỏng làm gì kia
chứ!" Đôi mắt màu xanh lơ của Osiris ngang tầm với đôi mắt của tay Pháp