Người phụ nữ nhè nhẹ lắc đầu. "Không, đây không phải Vương quốc
Bóng tối đâu."
Josh đứng lên che mắt, chăm chăm nhìn vào con tàu, hoàn toàn bị thôi
miên. Khi chiếc vimana áp tới sát hơn, cậu có thể thấy nó được làm bằng
thứ gì có vẻ như là một khối pha lê màu trắng sữa với một dải vàng dày cộp
viền quanh. Cái đĩa hạ thấp và đáp xuống mặt đất, lấp đầy không khí bằng
tiếng ù ù trầm trầm dưới âm tốc, trở thành tiếng rền rền khi lượn sát mặt cỏ.
Sophie đứng lên bên cạnh cậu em song sinh. "Đẹp quá," cô bé thì thầm.
"Cứ như ngọc ấy." Khối pha lê màu trắng sữa không chút trầy xước, còn
vành đai bằng vàng của nó được khắc những ký tự như những cây gậy nhỏ
tí xíu.
"Tụi mình đang ở đâu đây, Josh?" Sophie thầm thì.
Josh lắc đầu. "Không phải ở đâu mà là... khi nào," cậu lẩm bẩm. "Những
chiếc vimana thuộc về thời xưa cổ nhất trong tất cả các chuyện thần thoại
đấy."
Không hề phát ra một âm thanh nào, nắp đậy hình bán nguyệt trượt mở
và bên hông con tàu thụt vào, để lộ phần nội thất màu trắng lóa.
Một người đàn ông và một phụ nữ xuất hiện nơi khoảng hở ấy.
Cao ráo và mảnh mai với nước da rám nắng rất sậm, cả hai đều mặc bộ
giáp bằng sứ trắng khắc những hoa văn, hình tượng và các chữ tượng hình
phát xuất từ nhiều ngôn ngữ. Người phụ nữ có mái tóc đen cắt ngắn, kiểu
cắt sát da đầu, trong khi đầu người đàn ông cạo trọc bóng láng, Mắt họ màu
xanh lơ ngời sáng, khi mỉm cười, hàm răng họ nhỏ và trắng tinh rất hoàn
hảo, ngoại trừ những chiếc răng cửa trông dài và nhọn một cách thiếu tự
nhiên. Tay trong tay, họ bước ra khỏi chiếc vimana, thả bước đi ngang qua
mặt cỏ. Lá cỏ và những đóa hoa nhựa tan chảy thành từng giọt nhỏ dưới
chân họ.
Hoàn toàn vô thức, Sophie và Josh bước lùi lại, nheo mắt ngăn vầng mặt
trời xuống thấp và ánh phản chiếu chói lóa nơi bộ giáp của cặp đôi ấy, cố
gắng nhận ra nét mặt của họ. Có gì đó quen thuộc kinh khủng...
Thình lình Dee hổn hển thở, rồi co tay chân lại, cố làm cho mình càng bé
nhỏ càng tốt. "Các chủ nhân," hắn nói. "Xin tha thứ cho tôi."