CHƯƠNG HAI
Sophie Newman mở bừng mắt. Cô bé đang nằm úp mặt trên lớp cỏ có
kết cấu như tơ và quá xanh đến độ mất tự nhiên. Bị nghiến nát dưới mặt cô
bé là những đóa hoa mà chủng loại của chúng chưa bao giờ mọc trên trái
đất, những tạo vật nhỏ xíu làm bằng kính và nhựa cứng.
Cô bé lăn người nằm ngửa, ngước nhìn lên... rồi ngay lập tức nhắm
nghiền mắt lại. Một tích tắc trước, cô bé đã ở trên Alcatraz trong Vịnh San
Francisco, không khí mát mẻ đượm muối đang bốc mùi hôi thối bởi năng
lượng thô và mùi sở thú của quá nhiều bọn quái thú bị nhồi nhét vào với
nhau. Bây giờ không khí lại sạch sẽ và sảng khoái, đầy những mùi lạ lẫm,
ánh mặt trời ấm áp trên gương mặt cô bé, làm tan đi dư ảnh nhòa nhòa trên
võng mạc. Cô bé mở mắt trở lại, chăm chú nhìn vào một vật thể đang
chuyển động ngang qua mặt trời. Hiêng hiếng mắt, cô bé nhận ra một hình
bầu dục bằng pha lê và kim loại. "Ô!" cô bé hổn hển, ngạc nhiên, đưa chỏ
thúc vào cậu em song sinh. "Tốt hơn là em nên thức dậy đi..."
Josh đang nằm ngửa. Cậu mở một con mắt và rên rỉ khi ánh nắng vỗ vào
mặt, rồi khi nhận ra vật thể mình vừa nhìn thấy đi ngang qua, cậu bừng tỉnh
và vụt ngồi dậy. "Đó là một..."
"... một cái đĩa bay," Sophie kết thúc câu nói của cậu em.
Có chuyển động phía sau hai chị em, cả hai quay người lại mới thấy
không phải chỉ có mình trên triền đồi dày cỏ. Tiến sĩ John Dee đang bò lồm
cồm, trố mắt nhìn lên trời, trong khi Virginia Dare ngồi xếp bằng bên cạnh
hắn, mái tóc đen nhánh dập dờn bay trong gió.
"Một chiếc vimana," Dee thì thào. "Tôi chưa bao giờ nghĩ cả đời mình sẽ
được nhìn thấy một chiếc." Hắn thu mình trên nền cỏ, chằm chặp nhìn vào
vật thể đang áp sát tới rất nhanh với đầy vẻ khiếp sợ.
"Đây có phải là một Vương quốc Bóng tối không?" Josh vừa hỏi, vừa
nhìn từ Dee sang Dare.