"Không!" Elder rít lên trong lúc chăm chăm nhìn con Lotan biến thành
một quả trứng có vân màu xanh lơ. Lão nhìn thấy quả trứng rơi vào bàn tay
đang xòe rộng của Nhà Giả kim. Flamel quăng quả trứng lên trời với vẻ đắc
thắng... một con mòng biển đang lượn vòng vồ lấy và nuốt chửng.
"Không! Không không không không không..." Quetzalcoatl hú hét giận
dữ, mặt lão tối sầm, méo mó vặn vẹo thành hình ảnh con rắn phẳng bẹt
từng làm kinh khiếp người Maya và Aztec. Hàm răng lởm chởm ló ra khỏi
mồm, hai mắt lão nheo lại, mái tóc sẫm màu cứng đơ chĩa thành những que
nhọn tua tủa quanh gương mặt lão. Lão giộng mạnh xuống bàn, chiếc bàn
bằng gỗ cổ xưa nứt toạc và chỉ phản xạ nhanh như chớp của lão mới cứu
được tấm gương khỏi rơi xuống sàn vỡ vụn.
Con giận dữ đến nhanh thế nào thì qua đi cũng nhanh như vậy.
Quetzalcoatl hít thở sâu và luồn bàn tay vào mái tóc cứng, vuốt thẳng lại.
Tất cả những gì Billy và Machiavelli phải làm là thả vài con quỷ sứ vào
thành phố - ba hay bốn mới đủ. Chắc hai cũng được; thậm chí là một,
nhưng tốt hơn phải là một con gì to lớn đầy những vảy và răng kìa, như thế
mới là khỏi đầu chứ. Vậy mà bọn chúng đã thất bại, lát nữa chúng sẽ phải
trả giá cho thất bại ấy - nếu chúng còn sống sót!
Lão cần phải đưa bọn quái thú ra khỏi hòn đảo, nhưng để làm thế chắc
hẳn lão phải giữ cho nhà Flamel cùng với Elder và các người bạn bất tử của
bọn họ bận rộn mới được.
Hiển nhiên bây giờ là lúc Quetzalcoatl nắm vấn đề trong tay. Một nụ
cười bất chợt để lộ ra hàm răng nhọn như kim của Elder. Lão đã sưu tập vài
con thú cưng trong Vương quốc Bóng tối của mình - giống người sẽ gọi
chúng là bọn quỷ sứ - và hẳn lão có thể cho phép chúng ra ngoài chơi.
Nhưng chắc chắn Nhà Giả kim sẽ xử lý chúng theo cùng một cách với con
Lotan. Không được, lão cần một thứ gì đó to lớn hơn, một thứ gì đó ấn
tượng sâu sắc hơn nhiều so với mấy con quỷ sứ bẩn thỉu kia.
Quetzalcoatl tìm thấy chiếc điện thoại di động của mình trên bàn bếp.
Lão thuộc lòng bấm số Los Angeles. Chuông đổ mười lăm hồi mới được
trả lời bằng một tiếng kèn kẹt càu nhàu. "Bà vẫn còn giữ cái túi răng mà tôi
bán cho bà cách đây một thiên niên kỷ đấy chứ?" Quetzalcoatl vào đề ngay.