Cặp đôi phớt lờ không đếm xỉa gì đến hắn. Họ cứ tiếp tục tiến bước, mắt
chằm chằm nhìn thẳng vào cặp song sinh, cho tới khi đầu họ che khuất hẳn
tia sáng mặt trời, để lộ ra nét mặt của họ trong vầng hào quang.
"Sophie," người đàn ông nói, đôi mắt xanh lơ sáng ngời lấp lánh vui
mừng.
"Josh," người phụ nữ vừa nói thêm, vừa nhè nhẹ lắc đầu, đôi môi cong
lên thành một nụ cười mim mím. "Chúng ta đang đợi các con đấy."
"Mẹ? Ba?" cặp song sinh đồng thanh thốt lên. Hai đứa nhỏ lùi thêm một
bước nữa, bây giờ đầy bối rối và sợ hãi.
Cặp đôi cúi chào theo nghi thức. "Ở nơi này chúng ta được gọi là Isis và
Osiris. Chào mừng đến với Danu Talis, các con." Họ giang rộng tay. "Chào
mừng đã về nhà."
Hai đứa nhỏ sinh đôi nhìn nhau, mắt mở lớn, miệng há hốc sợ hãi hoang
mang. Sophie đưa tay siết chặt cánh tay cậu em. Dù đã qua một tuần với
những khám phá lạ thường, nhưng việc này quá to tát không thể tiếp thu
nổi. Cô bé cố gắng để hình thành nên lời nói và câu hỏi, nhưng mồm miệng
khô khốc, cảm thấy lưỡi mình dày cộp và sưng phồng.
Josh cứ nhìn từ cha sang mẹ và rồi lại nhìn từ mẹ sang cha, cố hiểu được
những gì cậu đang nhìn thấy. Cặp đôi kia trông thật giống ba mẹ cậu,
Richard và Sara Newman. Chắc chắn họ nói nghe cũng giống nữa, nhưng
ba mẹ cậu đang ở Utah kia mà... cậu vừa nói chuyện với ba chỉ mới vài
ngày trước. Hai cha con đã nói về một con khủng long có sừng từ kỷ Phấn
Trắng đấy thôi.
"Ta biết việc này thật khó tiếp thu," Richard Newman - Osiris - nói, kèm
theo một nụ cười toe.
"Nhưng tin chúng ta đi," Sara - Isis - nói, "tất cả rồi sẽ sáng tỏ." Giọng
nói của bà được bảo đảm một lần nữa khi bà mỉm cười với cô bé và cậu con
trai. "Trọn cuộc đời của các con được dẫn dắt đến thời điểm này. Biến cố
này, các con ạ, là vận mệnh của các con đấy. Đây là ngày của các con. Và
chúng ta đã luôn nói gì về ngày này nào?" bà vừa hỏi, vừa mỉm cười.
"Carpe diem* ạ," cả hai đứa trẻ trả lời một cách máy móc. "Hãy tận dụng
ngày hôm nay." [Tiếng La-tinh, đã trở thành một cách ngôn, có nghĩa là hãy