CHƯƠNG BỐN
Chiếc vimana Rukma rung bần bật, máy móc kêu rền rĩ. Con tàu bay
khổng lồ hình tam giác đã bị thiệt hại trong trận chiến bên ngoài tháp pha lê
của Abraham. Một bên tàu đầy những vết sẹo rải rác, lỗ cửa sổ bị vỡ và
cánh cửa không còn được gắn thẳng thớm vào khung. Không khí lạnh buốt
như nước đá hú hét rin rít xuyên qua khe hở. Các màn hình và bảng kiểm
soát nằm dọc theo một bên vách đã tối đen, và hầu hết những thứ đó vẫn
còn hoạt động theo nhịp với một biểu tượng hình tròn màu đỏ có đường
viền lởm chởm.
Scathach Bóng tối đứng đằng sau Prometheus. Cô biết ông là cậu của
mình, nhưng ông lại không biết cô là ai. Trong dòng thời gian này, cô chưa
được sinh ra - và sẽ chưa được sinh ra cho tới sau khi hòn đảo này chìm
xuống. Elder đang cố gắng kiểm soát con tàu. Scathach siết hai bàn tay giấu
sau lưng mình và từ chối không nắm lấy lưng ghế của Elder. Cô cũng liều
lĩnh cố tự ngăn mình không được nôn thốc tháo. "Tôi có thể giúp không?"
cô hỏi.
Prometheus càu nhàu. "Trước nay cô đã từng bay với một chiếc vimana
Rukma bao giờ chưa?"
"Tôi đã từng bay với một chiếc nhỏ hơn... lâu lắm rồi," Scathach thú
nhận.
"Bao lâu?" Prometheus hỏi.
"Khó nói lắm, thật đó. Mười ngàn năm, thêm bớt một thế kỷ hay đâu
khoảng đó."
"Vậy thì cô không thể giúp tôi đâu."
"Tại sao, công nghệ có thay đổi gì hả?" cô hỏi.
William Shakespeare đang ngồi phía bên phải con tàu, cạnh chàng Hiệp
sĩ Saracen đồ sộ, Palamedes. Ông bất tử người Anh nhìn Scathach, đôi mắt
màu xanh lơ sáng quắc của ông mở to đằng sau cặp kính quá cỡ. "Cô biết