đó, tôi là một người tò mò," ông nói. "Hay nhúng mũi vào việc kẻ khác, vài
người đã nói thế."
Cô gật đầu.
"Lúc nào cũng là thất bại lớn nhất của tôi... và cũng là sức mạnh lớn nhất
của tôi." Ông ta mỉm cười, để lộ hàm răng xấu tệ. "Tôi thấy cô đang học
thêm quá nhiều bằng cách đặt câu hỏi đấy."
"Thì cứ đặt câu hỏi đi," Palamedes lẩm bẩm.
Shakespeare phớt lờ anh ta. "Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng có nhiều câu
người ta không bao giờ nên hỏi." Ông chỉ tay về phía biểu tượng hình tròn
đỏ đang nhấp nháy trên một vài màn hình còn chạy. "Nhưng tôi thật sự tin
rằng mình muốn biết cái đó có nghĩa gì."
Palamedes cười lớn nghe rền rền. "Tôi có thể trả lời câu đó, William. Tôi
không phải là chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ cổ xưa, nhưng theo kinh
nghiệm của mình, khi có gì đó màu đỏ và đang nhấp nháy, điều đó nghĩa là
có sự cố."
"Sự cố cỡ nào?" Shakespeare hỏi.
"Nó có nghĩa là phải từ bỏ con tàu," Prometheus đáp. "Nhưng ông không
muốn quá chú ý đến điều đó đâu. Mấy con tàu cổ xưa này luôn ném phăng
đi những cảnh báo."
Bên cánh trái thụp xuống và họ nghe có gì đó giộng bum vào và nạo một
đường dọc theo mặt dưới con tàu.
Joan Arc chuyển tư thế, săm soi nhìn qua một lỗ cửa sổ bị vỡ nằm bên
hông trái. Chiếc vimana đang lướt qua những đọt cây, để lại một vệt lá và
cành cây gãy rối tung theo sát đằng sau. Cô liếc xéo qua chồng, nhướng cặp
lông mày mỏng như bút chì ngầm đặt một câu hỏi.
Comte de Saint-Germain nhún vai. "Anh là tín đồ ngoan đạo trong
trường phái chỉ lo những thứ nằm trong khả năng kiểm soát của mình," ông
ta nói bằng tiếng Pháp. "Mà tụi mình đâu có kiểm soát được con tàu này; vì
thế, tụi mình không nên lo."
"Đầy chất triết học nhỉ," Joan lầm bầm.
"Đầy chất thực tế ấy chứ." Saint-Germain nhún vai rất lịch thiệp. "Điều
tệ nhất có thể xảy ra là gì?"