"Tôi biết rồi," Prometheus nóng nảy nói. "Trước kia tôi đã từng bay trên
đường này mà."
"Xa hơn nhiều không?" cô hỏi vói lại.
"Không xa," Prometheus nói dứt khoát. "Chúng ta cần phải đến được
những đám mây. Chúng ta chỉ cần ở lại được trên không trung trong vòng
vài phút nữa thôi."
William Shakespeare rời mắt khỏi lỗ cửa sổ. "Chúng ta có thể đậu trên
đầu cây được không?" ông hỏi. "Một số trông mạnh đủ để đón đỡ trọng
lượng con tàu đấy. Hoặc có lẽ là nếu ông bay lơ lửng được, chúng tôi có thể
trèo xuống bằng dây thừng."
"Nhìn lại đi, Đại Thi hào. Ông có thể nhìn thấy đáy rừng không? Những
khu rừng gỗ đỏ này cao trên một trăm năm mươi mét đấy. Mà dù cho ông
ráng trèo xuống được đến mặt đất không bị thương tích đi chăng nữa, thì tôi
nghi ngờ không biết ông đi được mấy tấc trước khi có thứ gì toàn là răng
với vuốt ăn thịt ông mất. Nếu ông cực kỳ may mắn, thì lũ nhện rừng sẽ bắt
ông trước và đẻ trứng vào người ông cho xem."
"Tại sao như thế lại được cho là cực kỳ may mắn?"
"Vì ông vẫn còn sống khi trứng nở."
"Đó có lẽ là điều kinh tởm nhất tôi từng nghe," Shakespeare làu bàu.
Ông rút ra một mẩu giấy và một cây bút chì. "Tôi phải ghi lại mới được."
Một bộ ba sinh vật trông như kền kền đen nhẻm vỗ cánh bay vụt lên khỏi
mấy cái tổ khổng lồ trên cây, bay dọc theo chiếc vimana. Hai bàn tay
Scathach thả xuống kiếm, dù cô biết rằng nếu các sinh vật ấy có tấn công
thì cô cũng chẳng thể làm gì được.
"Chúng trông có vẻ đói," Saint-Germain vừa nói, vừa chồm qua Joan để
nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ.
"Chúng có nguy hiểm không?" Bóng Tối hỏi.
"Chúng là loài ăn xác thối," Prometheus nói. "Chúng chờ chúng ta rơi
xuống để có thể đánh chén những gì còn lại."
"Vậy là chúng mong chúng ta rơi ầm xuống à?" Scathach chăm chú nhìn
mấy con chim khổng lồ kia. Trông như những con kền kền khoang cổ, mặc
dù kích thước lớn gấp ba bất cứ con kền kền khoang nào cô từng gặp.