"Chúng ta rơi, chúng ta chết," cô gợi ý.
"Và chúng ta chết có nhau." Ông ta dịu dàng mỉm cười. "Anh thích điều
đó hơn. Anh không muốn sống mà không có em trong thế giới này - hoặc
vì lý do gì đó mà phải ở bất cứ thế giới nào khác."
Joan đưa tay ra, người đàn ông nắm lấy tay cô trong taỵ mình. "Tại sao
phải mất quá lâu như thế em mới cưới anh nhỉ?"
"Em từng nghĩ anh là một gã ngốc kênh kiệu, dốt nát, khoác lác mà."
" Ai bảo anh thế?" cô hỏi gặng.
"Em chứ ai."
"Và em đã nói đúng, anh biết mà."
"Anh biết chứ." Ông cười nhe răng.
Một tiếng rầm nữa, toàn bộ con tàu rung bắn lên. Những chiếc lá xanh
bóng láng giạt ngang qua cánh cửa xô lệch.
"Chúng ta cần hạ xuống ngay bây giờ," Bóng Tối nói.
"Ở đâu?" Prometheus gằn.
Scathach khom người qua một lỗ cửa sổ, chằm chằm nhìn ra ngoài. Họ
đang lao qua một khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Những con thằn lằn cánh
da khổng lồ lười biếng bay theo hình trôn ốc xuyên qua các tầng trời trong
khi những con chim có bộ lông sặc sỡ tung mình qua các ngọn cây thành
những điểm màu toe tóe. Những sinh vật hình dạng người trông ngờ ngợ
như loài khỉ, nhưng lại phủ một lớp lông vũ, chạy nhốn nháo dọc theo
chỏm rừng, vừa la hét vừa gọi í ói. Và từ vùng bóng tối đằng sau những
đám lá và cành cây, những con mắt mở to không chớp đang chằm chặp
nhìn vào chiếc vimana.
Chiếc vimana Rukma tròng trành lần nữa, rồi lao xuống, cánh bên phải
rách toạc một lát mỏng đứt lìa khỏi vòm kính che buồng lái. Toàn bộ khu
rừng thét gào, hú hét và kêu rống phản đối.
Scathach hụp đầu xuống, hai mắt phóng ra hai bên trái, phải. Khu rừng
trải dài không dứt về mọi phía cho tới khi nó bị nuốt chửng bởi những đám
mây cuồn cuộn dày đặc cuối chân trời. "Không có chỗ nào đáp được," cô
nói.