"Chúng biết rằng sớm muộn gì thì mọi chiếc vimana cũng phải rơi thôi,"
Prometheus nói. "Qua nhiều thế hệ, chúng đã thấy quá nhiều vụ rơi rồi, bây
giờ kiến thức ấy truyền lại cho chúng."
Bất thình lình, màn hình thủy tinh ngay đằng trước Elder hóa đen thui, và
rồi, nhất loạt, gần như tất cả những màn hình màu đỏ đang nhấp nháy theo
nhịp cùng nhau tắt ngấm.
"Bám chắc vào!" Prometheus gọi lớn. "Buộc mình lại đi!" Ông nhảy giật
lùi trở lại bảng điều khiển và chiếc vimana Rukma tròng trành lao lên bầu
trời, động cơ gắng sức. Toàn bộ con tàu bắt đầu rung lên lần nữa, mọi thứ
không được ràng đều đổ sầm xuống phía sau con tàu. Con tàu dâng lên
càng lúc càng cao hơn, những búi mây màu trắng trở nên dày cộp và cứng
ngắc, nhận chìm bên trong con tàu vào ánh sáng lờ mờ, và những ô cửa sổ
bất chợt được kẻ sọc bởi những dòng nước mưa ngoằn ngoèo. Nhiệt độ bên
trong con tàu rơi thẳng xuống, những gỉọt nước lốm đốm phủ lên mọi thứ.
Chiếc màn hình chức năng duy nhất dìm mọi thứ trong màu đỏ thẫm xen kẽ
với màu đen thui.
Scathach thả mình rơi vào một chỗ ngồi không được thiết kế cho thân thể
người, giữ chặt cánh tay cứng với mức độ đủ làm gãy một chiếc lông vũ cổ
xưa. "Tôi tưởng chúng ta đang đi xuống chứ!"
"Tôi sẽ đưa chúng ta đi lên, cao hết mức có thể," Elder càu nhàu. Gương
mặt to bè của ông đã sáng bóng mồ hôi giờ hóa thành màu máu dưới ánh
sáng của chiếc màn hình, và mái tóc đỏ quạch của ông dính bết vào khung
xương sọ.
"Lên hả?" Giọng Scathach biến thành một tiếng quác quác cao éo. Cô
khó nhọc nuốt xuống và thử lại. "Lên hả?" cô lặp lại, giọng bình thường.
"Tại sao lại lên được?"
"Để khi động cơ chết, chúng ta có thể lượn xuống," Prometheus đáp.
"Và có khi nào ông nghĩ điều đó sẽ-" Scathach mới nói tới đó.
Một tiếng bùm thật lớn vang lên, bên trong chiếc vimana Rukma tràn
ngập mùi cao su cháy hôi hôi. Và rồi tiếng vù vù đều đều của động cơ trong
chiếc vimana cắt ngang sự im lặng.
"Gì nữa đây?" Scathach hỏi dồn.