một mét hắn mới đột nhiên nhận ra nét mặt hung ác kia. Đó là một trong
những người của gã. Gã nhìn vào gương mặt ấy. Hai con mắt bò khủng
khiếp mở to đang chuyển động, nài xin trong câm lặng.
Run rẩy, tên thủ lĩnh anpu loạng choạng bước lùi, giơ cao bàn tay nắm
chặt. Đạo quân Asterion sắp xếp đội hình chiến đấu thành một vòng tròn
khép kín, giáo mác và đao kiếm hướng ra bên ngoài. Mấy ngón tay tên
anpu run run khi quờ quạng nhấc một chiếc tù và ra khỏi dây nịt. Gã đặt
chiếc tù và lên môi và thổi một hồi để kêu gọi giúp đỡ.
Chẳng có gì xảy ra.
Bối rối, gã lắc lắc chiếc tù và, rồi thử lại. Không một âm thanh nào phát
ra.
Gã quay lại khi giống người phái nữ mảnh mai kia bước tới, nhấc mũ
trao cho người đàn ông lớn tuổi đang đứng bên cạnh. Cô ta ấn một ống sáo
gỗ vào đôi môi mọng, nhưng tên anpu không nghe thấy gì cả. Gã buông tù
và xuống, vói tay lấy thanh kopesh. Nhưng thanh kim loại hóa thành bụi
dưới ngón tay gã, sau đó, bất thình lình, hết thảy kim loại trên bộ đồng
phục của gã, khóa cài và móc cài, con dao trong dây thắt lung, đều bong ra,
bể vụn thành bụi đất và thổi tung đi. Cuối cùng, đôi bốt bằng kim loại cũng
rã thành bụi dưới chân gã.
Đội hình chiến đấu của bầy Asterion bắt đầu tách rời ra khi vũ khí, bộ
giáp và cuối cùng, quần áo của chúng kêu răng rắc, tanh tách và khô cong
queo thành bụi chảy xuống.
Ai đó trong đám đông bắt đầu bật cười. Và rồi người thứ hai, người thứ
ba. Một đợt cười rân ran lan khắp khu chợ, càng lúc càng lớn và cất cao lên
thành một tràng cười ầm ầm đầy vẻ nhạo báng.
"Bây giờ không còn da và kim loại thì đây không còn là kẻ hay bắt nạt
nữa rồi, đúng không nào?"
Tên anpu nhìn giống người, không rõ phải tấn công hay là bỏ chạy.
Trong doanh trại đã có những lời đồn đãi về một giống người từng băng
qua dòng kênh, bỏ lại ít nhất hai đạo quân anpu bất tỉnh trên nền đá. Tất
nhiên là nó không tin câu chuyện ấy. Rõ ràng chuyện đó thật buồn cười.