là 'Ồ, cô là người bất tử đã giết chết chủ nhân của mình.'"
"Ừ thì, đó là một sự thật ấn tượng mà", Dee nói. "Có lẽ rất ít ai có thể
làm thế, và trong những người đó, cô là người duy nhất tôi tin tưởng."
"Ở đây đang diễn ra chuyện gì thế?", Asterion, một trong số bọn lính
canh đầu bò khổng lồ, chen ngang qua đám đông đang tụ tập, bước đến gần
rất gần với Virginia, phủ lên họ một thứ mùi sân trại của thịt và phân bón.
Virginia không quay sang nhìn sinh vật kia. "Mi đấy. Tránh xa ta ra", ả ra
lệnh.
Cái miệng to tướng của con Asterion há ra ngậm vào sửng sốt. Trước nay
chưa từng có giống người nào nói với nó như thế cả.
Virginia không thèm đếm xỉa tới nó, chằm chặp nhìn tay Pháp sư người
Anh. "Tôi có lập gia đình chưa, có con không? Anh chị em ruột, có lẽ? Cha
mẹ? Thích trà gì? Món kem nào làm tôi phát ban?"
"Virginia?", Dee vừa lẩm bẩm, vừa nhìn quanh quất. Người ta bắt đầu tụ
lại thành nửa vòng ữòn.
"Ông không biết gì về tôi bởi vì không bao giờ hỏi. Và đó là bởi ông...
đơn giản là không bao giờ quan tâm." Ả nhấn mạnh mấy từ cuối bằng cách
chọc vào ngực hắn.
Tên Asterion bước tới, bàn tay thả xuống ngọn roi cài bên hông. "Giải
tán đi. Hai người đang gây náo động đấy."
Cuối cùng Virginia liếc xéo sang sinh vật đầu bò kia. "Nếu mi cố sử
dụng ngọn roi đó", ả nói, "mi sẽ phải hối tiếc đấy."
Con thú dữ gầm lên một tràng cười. "Bị một cô gái thuộc giống người đe
dọa ư. Thế giới này đang đi đến đâu rồi vậy?"
Bằng một cú gõ nhẹ bằng cổ tay, Virginia biến gã ta thành đá.
Tiếng rền trầm trầm chạy quanh khu chợ, Virginia một lần nữa tập trung
vào Dee. "Mấy người này bị bắt làm nô lệ ông không phiền chứ?"
Dee nhìn vào đám người đang đi chung quanh. "Không."
"Tại sao không?"
"Trước hết, họ đâu phải là người của tôi", tay Tiến sĩ cười toe. Hắn chăm
chú nhìn trong khi bắt đầu hình thành một hàng người trong trật tự, người
ta tiến tới vỗ nhẹ lên bức tượng đá mới ít giây trước còn là một tên lính,