CHƯƠNG NĂM MƯƠI HAI
"Virginia", Tiến sĩ John Dee bắt đầu nói, "thật sự tôi nghĩ đây không phải
là ý hay."
Virginia phớt lờ.
Dee bước đến đi bên cạnh cô gái bất tử người Mỹ, túm lấy cánh tay ả,
buộc ả đi chậm lại. "Khoan đã, khoan đã, tôi đâu còn trẻ như trước đây
nữa." Mặt hắn đỏ rần, hơi thở hổn hển. "Tôi sắp đau tim mất."
Mặt Virginia vẫn không biểu lộ cảm xúc.
"Tôi có thể chết đấy. Ngay tại đây, ngay bây giờ", hắn nói.
Môi Virginia quăn lên thành một nụ cười toe rất hoang dã. Ả thả bàn tay
nặng trịch lên vai hắn. "Đó là lời đe dọa hay hứa hẹn thế?"
"Ồ, cô nói khó nghe quá. Đâu phải lúc nào cô cũng thế này", hắn cằn
nhằn.
"Như cái gì?", ả gặng hỏi. Hai người đang đứng giữa một khu chợ trái
cây và giọng cất cao của ả khiến mọi người chú ý. Vài chủ sạp và khách
hàng liếc sang ả có vẻ tò mò. Dù mặc áo thụng trắng, đội nón chóp của
giống người ở Danu Talis, nhưng rõ ràng người phụ nữ trẻ này rất khác
biệt. Lộ rõ trong cách ả đứng thẳng, trong cách ả bước đi, và đặc biệt trong
cách ả cư xử với một người đàn ông già hơn đang đứng trước mặt ả.
Virginia thọc vào vai Dee bằng một ngón tay cứng đơ. "Chưa bao giờ có
lần nào, thậm chí một lần cũng không, suốt mọi năm tháng kết giao giữa
chúng ta mà ông chịu phiền thử tìm hiểu bất cứ thông tin nào về tôi. Ông
chẳng biết gì về tôi cả."
Hắn liếc quanh lo lắng. "Hạ bớt giọng xuống đi, người ta bắt đầu nhìn
kìa."
"Tôi không quan tâm."
"Tôi biết là cô đã giết chủ nhân Elder của mình đấy chứ."
"Và đó là tất cả những gì ông biết", Virginia nói to. "Thực tế, đó là tất cả
những gì về tôi mà bất cứ ai cũng biết. Điều đầu tiên mọi người nói với tôi