Tay nắm của cánh cửa được trang trí công phu, một vòng tròn bằng vàng
hình một con rắn đang nuốt cái đuôi của chính nó, bật xoay và cả cánh cửa
lích kích trên bản lề.
"Đợi đã, đợi đã." Josh vội vã đi tới cánh cửa, xoay chìa khóa trong ổ.
Cậu liếc ngoái lại phía cô chị gái. "Làm thế nào tất cả họ lại đến đây?", cậu
hỏi.
Sau đó cánh cửa mở tung, hất Josh bật ngửa trượt trở vào phòng. Cậu
nhào hai vòng, bộ giáp vàng bắn tóe lửa xuống mặt sàn bằng đá. Sophie lao
đến bên cạnh cậu em trai.
Một hình dáng đội mũ trùm băng ngang qua ngưỡng cửa, bước vào
phòng. Hai hình dáng nữa theo sau, và người cuối cùng đi vào đã đóng cửa
lại, xoay chìa khóa vào ổ một lần nữa.
Các hình dáng ấy cao cao và lực lưỡng, thậm chí khi chưa kịp lắc cho
chiếc mũ trùm tuột xuống, vẫn thấy rõ chúng không phải là người hoàn
toàn. Dù thân mình là của người đàn ông, nhưng chúng lại có đầu, móng
vuốt, và chân của loài gấu đen. Áo quần máng trên người rách te tua, và
quanh thắt lưng chúng còn đeo dây nịt to bản bằng da gấu.
"Gấu điên", Sophie thì thào. "Quỷ điên."
Ba sinh vật giơ ra những cái rìu chiến cán ngắn và mấy con dao thủy tinh
làm từ đá vỏ chai đen nhánh.
Josh lồm cồm đứng dậy, rút ra hai thanh kiếm. Sophie vào vị trí bên trái
cậu, cuộn hai bàn tay lại thành hai nắm đấm. "Các người có biết chúng tôi
là ai không?", Josh hỏi gằn.
"Không." Giọng con quỷ điên càu nhàu nghe đầy thú tính. "Mà bọn ta
cũng chẳng quan tâm. Bọn ta được sai đến để giết tụi bây", nó nói, "Sẽ
không lâu đâu trừ phi tụi bây đánh trả. Hy vọng tụi bây chịu đánh trả", nó
nói thêm.
"Ồ, chúng tôi sẽ đánh trả chứ", Josh cam đoan một cách dứt khoát.
"Tốt. Thêm một môn thể thao cho bọn ta."