"Trên trái đất, suốt cả mấy năm nay, chắc chắn họ đã hành động như cha
mẹ của tụi mình. Cũng là những bậc cha mẹ tốt, làm mọi điều đúng đắn.
Nhưng..."
"Nhưng luôn có chút lạnh lùng", Sophie vừa nói, vừa gật gù. "Thậm chí
trước cả khi những chuyện này xảy ra, có nhiều lúc chị tự hỏi không biết họ
có đọc các chỉ dẫn trong sách dạy làm cha mẹ hay không nữa. Có gì đó thật
kỳ quặc. Cha mẹ của mọi người khác đều phải..." Cô bé dừng lại một chút,
tìm từ ngữ.
"Tự nhiên hơn?", Josh nói.
"Đúng rồi. Tự nhiên hơn. Dường như với người ta như thế thật dễ dàng,
và chị không nghĩ rằng đó là trường hợp của cha mẹ tụi mình. Thậm chí có
lần chị đã nói với mẹ - Isis, về cảm giác đó; ngay sau khi tụi mình dọn đến
ở Austin. Bà đã phá ra cười và bảo đương nhiên là chúng ta phải khác rồi,
và đương nhiên là chúng ta sẽ có cảm giác kỳ quặc. Chúng ta là chị em sinh
đôi, mới mẻ với trường lớp, thì tất nhiên phải cảm thấy lạc lõng thôi."
"Và nhớ họ đã nói gì không?", Josh nói thêm. "Rằng họ đang giáo dục
tụi mình."
"Chuẩn bị cho tụi mình."
"Đào tạo tụi mình."
"Họ chỉ không nói đó là vai trò này", Sophie nói dứt ý.
"Nhưng nếu họ không phải là cha mẹ mình, vậy thì tụi mình là gì?", Josh
nói chầm chậm rồi ngừng hẳn. "Hồi nãy em đang nghĩ đến chuyện này. Chị
biết nhà Flamel đã dành cả đời để tìm kiếm cặp song sinh Vàng và Bạc."
Sophie bắt đầu gật gù, sau đó mắt cô bé trợn lên hoảng hốt, nhận ra cậu
em mình đang có ý gì.
"Có lẽ Isis và Osiris cũng làm y như thế. Chỉ có điều là họ tìm ra tụi
mình trước thôi."
Quai hàm Sophie trễ xuống. "Nhưng mặt khác thì ai tạo ra tụi mình, hả
Josh? Tụi mình từ đâu đến? Tụi mình là con nuôi ư?" Hai bàn tay cô bé vọt
lên miệng. "Thậm chí tụi mình có phải là song sinh không?"
Josh tựa bàn tay mình lên vai cô bé, cụng trán với cô bé, những lọn tóc
vàng hoe trộn lẫn vào nhau. "Em sẽ luôn là em trai chị, Sophie. Em sẽ luôn