Josh tấp vào bước bên cạnh chị. Hai đôi ủng kim loại gõ xuống mặt sàn,
vang vang dội bật khỏi bức tường đá.
"Có lẽ đây từng là thư viện. Trông như có những dãy kệ trên tường",
Sophie vừa nói lớn, vừa chỉ trỏ. "Em có thể thấy dấu vết nè." Sau đó cô bé
cau mày. "Osiris nói không được sờ vào cái gì hết", cô bé nhìn cậu em sinh
đôi và hạ giọng, "nhưng thật ra ở đây đâu có gì để sờ."
"Vậy là bất kể thứ gì từng ở đây giờ đã được dời đi rồi", Josh vừa nói,
vừa xoa tay quanh miệng.
"Song Isis với Osiris không biết chuyện đó", Sophie nói thêm.
"Em có cảm tưởng là họ không dành thời gian nhiều ở đây", cậu nói.
Sophie gật đầu tán thành. "Chị không biết tại sao."
Cặp song sinh trở về giữa phòng, càng xa những bức tường càng tốt. Hai
chị em nói lớn tiếng về kích thước gian phòng, chiều cao của nó, về ánh
sáng. Thậm chí Josh còn huýt sáo và vỗ tay để nghe tiếng dội.
Sau khi đi qua đi lại một lúc khá lâu, hai đứa nhỏ tới bức tường cuối
phòng. Những lằn ngang hằn lên đá vàng rõ ràng là dấu vết đường viền của
một dãy kệ, những cái lỗ nhỏ xíu trong gạch cho thấy chỗ chúng được gắn
cố định. Nhưng bản thân dãy kệ đã biến mất, cùng với những gì đặt trên nó.
Josh rà ngón tay dọc theo bức tường và chỗ đó sạch ngay. "Chuyện này
mới xảy ra thôi. Thậm chí bụi bặm còn chưa kịp bám."
Sophie nhìn cậu em trai, đầy ấn tượng. "Thông minh đấy. Chắc hẳn chị
sẽ không nghĩ ra để kiểm tra thế đâu."
"Em xem thấy trong một bộ phim Sherlock Holmes xưa", cậu thú thật,
kèm theo một nụ cười toe.
Cặp song sinh bắt đầu trở về nơi Isis và Osiris để hai đứa lại. Sophie
chần chừ một lúc, rồi thò tay chạm vào cánh tay cậu em. Chiếc găng kim
loại quẹt rột rẹt trên bộ giáp của cậu. "Họ không phải là cha mẹ tụi mình,
phải không?"
Josh cứ bước tiếp. Cậu đi cả chục bước nữa mới trả lời. "Em đã suy nghĩ
chuyện đó gần như ngay từ giây phút đầu tiên họ nói với tụi mình họ là ai."
"Chị cũng vậy", Sophie thú nhận.