Sophie lấy ngón chân lần theo đường viền của hình lưỡi liềm bạc. Rồi cô
bé gõ nhẹ vào vòng tròn trong cùng. "Mặt trời và mặt trăng." Cô bé bước
lùi lại, nhìn kỹ thiết kế ấy. "Phần này của sàn nhà trông cũ hơn phần còn
lại. Thấy không? Đá hoàn toàn khác." Cô bé quỳ xuống lấy bàn tay rà rà,
lấy ngón tay lần theo đường viền của mặt trăng. Từng búi luồng điện bạc
rất nhỏ rỉ ra từ đầu ngón tay cô bé, thấm qua găng tay bộ giáp đọng thành
vũng trên hình lưỡi liềm, sóng sánh như thủy ngân. "Chị thắc mắc không
biết cái này từ đâu đến..."
... một bức tường...
... dài không thể tưởng tượng, cao không tin nổi...
... trong một sa mạc sứt sẹo lỗ chỗ, bầu trời và mặt đất đều có màu nâu,
còn mặt trời là một chấm nhỏ xa tít...
Cô bé rùng mình khi những hình ảnh kia lấp đầy tâm trí, rồi nhạt dần. Cô
bé nhìn qua vai cậu em mình. "Nó còn nhiều tuổi hơn cả kim tự tháp này.
Già hơn nhiều. Thậm chí chị còn không nghĩ là nó tới từ thế giới này."
Josh đi vòng quanh hoa văn ấy, nghiên cứu. "Thế giới này quả thật là sự
pha trộn điên dại giữa pháp thuật và công nghệ. Người ta có công trình kim
tự tháp đáng kinh ngạc cao hàng ki lô mét với những bức tường chiếu sáng,
song lại không thể sửa được chiếc vimana. Họ có thể tạo ra các Vương
quốc Bóng tối và làm ra những giống lai tạp giữa người và thú, nhưng lại
mặc giáp và ai cũng mang kiếm. Không có xe hơi, không có điện thoại,
thậm chí chẳng có gì trông giống như cái ti vi!"
"Chị nghĩ tụi mình đang xem một thế giới giẫy chết, Josh", Sophie chậm
rãi nói. "Bất kỳ ai tạo ra công nghệ nguyên thủy và xây dựng các kim tự
tháp đều hoặc đã mất đi, hoặc Biến đổi. Chắc chắn, những người như Isis
và Osiris có nhiều khả năng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, xem họ đã làm gì:
thay vì sử dụng sức mạnh đó cho những việc có ích, họ lại dùng hàng ngàn
năm lao động để bảo đảm tụi mình sẽ cai trị Danu Talis."
"Cho họ", Josh buột miệng. Cậu thu mình xuống và nhìn cô chị gái. "Họ
đã đi đến tất cả những chuyện rắc rối này để bảo đảm rằng chúng ta sẽ cai
trị Danu Talis cho họ." Cậu nhấn mạnh hai từ cuối cùng trong lúc nhìn sâu
vào đôi mắt màu xanh lơ của Sophie.