CHƯƠNG NĂM MƯƠI MỐT
"Ở yên đây. Đừng rời khỏi phòng." Isis ra lệnh.
"Không chạm vào bất cứ gì", Osiris nói thêm. "Tuổi của hầu hết các đồ
tạo tác ở đây có thể đo bằng hàng vạn năm đấy."
"Không rời khỏi phòng", Isis nhắc lại. "Khi chúng ta ra, khóa cửa lại.
Không được mở cho bất kỳ ai."
"Hai người thì sao ạ?", Josh hỏi.
Isis cau mày. "Ý con là sao?"
"Mẹ nói không được mở cửa cho bất kỳ ai, có bao gồm cả hai người
không?"
Bà ta thở dài. "Josh, bây giờ con đang cố tình ngốc nghếch đó hả? Tất
nhiên con sẽ mở cửa cho chúng ta chứ. Gần một giờ nữa chúng ta sẽ trở lại
đưa các con lên giới thiệu trước hội đồng."
Osiris xoa tay vào nhau hăm hở, và cử chỉ đó giống với người đàn ông
hai đứa sinh đôi từng gọi là ba. "Chúng ta đã nói chuyện với vài Elder rồi,
vì thế mọi người đều biết các con đang ở đây. Sẽ phấn khích ghê lắm khi
các con đến".
"Đúng. Mọi người đang bàn tán về các con đấy", Isis nói. "Nào, hãy
nhớ..."
"Khóa cửa", Josh nói dứt câu.
"Không ra khỏi phòng", Sophie nói thêm.
Isis gật đầu, nhưng mặt không hề cười. Rõ ràng không thấy thái độ của
cặp song sinh có gì buồn cười. Bà kéo cánh cửa nặng trịch đóng lại sau
lưng khi đi ra, nghe một tiếng bùm. Josh khó khăn lắm mới xoay được
chiếc chìa khóa tròn to tướng mà hai Elder đã để lại trong ổ. Cuối cùng chìa
khóa cũng lọt vào đúng chỗ nghe một tiếng cạch, để lại hai đứa nhỏ sinh
đôi một mình trong một gian phòng lớn nhất trước nay chúng từng nhìn
thấy.
"Rộng lớn quá", Josh thì thào. "Chị có thể đặt một sân bóng đá vào đây."