trông rõ ra, thì thấy bàn chân nó đảo ngược, gót đưa ra trước, ngón chân dài
nhằng có móng đen thui lại quay ra sau.
Ngửa đầu ra sau, sinh vật kia hít hít không khí như bọn anpu. Hàm nó
nhúc nhích, và khi nói, lời của nó nghe như chất lỏng trong họng. "Ta ngửi
thấy mùi gì thế này?", nó gầm gừ. "A, bạc hà, mùi hôi thối của Nhà Giả
kim bỉ ổi. Em trai ta đã nói với ta là nó chắc chắn mi không bao giờ tiếp tục
xuất hiện nơi hòn đảo này được. Nhưng ta đã bảo nó rằng mi sẽ có mặt ở
đây. Ta là Xolotl, anh trai Quetzalcoatl, con trai Coatlicue, và ta đến để đòi
lại thành phố này cho các Elder."
Khi không nghe thấy có tiếng trả lời, hắn lê bước tới gần hơn, một bàn
tay xương xẩu giữ chặt tấm áo choàng quanh cổ, bàn tay kia giơ cao, đầu
mỗi ngón tay xương là một ngọn lửa màu vàng chạch nhảy nhót như một
cây nến. Khi hắn săm soi nhìn vào bóng tối âm u, hai con mắt cháy đỏ rực
và tròn vo, phản chiếu ánh lửa. Hắn sủa rân như một con chó, rồi trở lại
tiếng Anh. "Mi ở đâu, Nicholas Flamel? Hãy để ta nhìn thấy mi trước khi
mi chết xem nào."
Nhà Giả kim bước tới, cho phép luồng điện màu xanh lá thắp sáng mình.
"Mi sẽ làm gì, đồ quỷ sứ, khi không còn con thuyền mang lũ quái thú của
mi lên bờ? Có vẻ như mi đã bị nhốt trên hòn đảo này với ta mất rồi."
Xolotl mơ hồ xua xua bàn tay đang bốc cháy về phía thành phố San
Francisco, rải rác từng đám lửa cháy. "Thì có thuyền khác, Nhà Giả kim.
Dee đã tậu cả một đội thuyền du lịch chuẩn bị cho tình huống này kia mà.
Thậm chí ngay khi ta đang nói, chúng đã lên đường hướng tới đây rồi, hoặc
là sẽ đi khi sương tan." Gã lắc đầu. "Ta đã bảo em ta rằng màn sương là sai
lầm. Nhưng cho tới khi thuyền đến, chúng ta sẽ vui vẻ biết bao nhiêu?",
Quai hàm chó há hoác ra như đang cười nhe răng. "Sao, bằng cách săn lùng
mi cho tới cùng." Hắn chỉ về phía Nhà Giả kim bằng bàn tay đang cháy và
cả tá anpu phóng tới bên hông hắn. "Hãy mang chúng đến cho ta. Phải còn
sống! Ta sẽ rất hân hạnh tự tay giết chết mi, Nhà Giả kim", Xolotl đoan
chắc.
Nicholas vỗ hai bàn tay vào nhau, một bức tường lửa xanh lè bật thẳng
lên mặt đất cứng ngay trước mặt ông. Hơi nóng gắt đẩy bọn chiến binh đầu