"Ông định biến con thuyền thành vàng hả?", Nữ thần Quạ hỏi, rất kinh
ngạc. "Sẽ ngoạn mục lắm đấy!" Bà ta cau mày. "Nó sẽ chìm, phải không?"
Nhà Giả kim lắc đầu. "Không, tôi không định biến con thuyền thành
vàng đâu. Tôi nghi ngờ không biết với tầm sức mạnh này, liệu tôi có làm
thế được không. Ngoài ra, lúc nào tôi cũng thích làm việc nho nhỏ hơn..."
Nhà Giả kim kéo dài rồi bỏ lửng, không khí thoáng mùi hương bạc hà.
Từ từ những cạnh viên gạch trong lòng bàn tay ông bắt đầu vỡ vụn, phân
hủy thành bột cám.
"Đặt tay mình lên vai tôi đi, Perenelle; cho tôi mượn ít sức lực. Bà cũng
vậy, Nữ thần Quạ", ông chỉ dẫn. "Hãy đến đứng đằng sau tôi."
"Thật ra tôi thà không chạm đến loài người còn hơn...," nữ thần càu
nhàu, nhưng cũng dấn tới một bước.
"Và tôi cũng thích đừng bị một thứ còn già hơn cả loài người chạm vào,
nhưng đây là thời điểm kỳ lạ và bất thường mà", Nicholas trả lời.
Nữ thần Quạ và Perenelle tự đứng vào vị trí đằng sau Nhà Giả kim và để
một chút luồng điện của họ chảy vào ông. Mùi hương bạc hà mạnh lên,
nhưng vẫn chua chua, đăng đắng.
"Nhanh lên, Nicholas", Perenelle giục. "Ai đó hoặc thứ gì đó chắc chắn
đã để ý thấy rồi."
"Trước tiên, một người phải tập trung..." Nhà Giả kim chăm chăm nhìn
vào cục gạch đã hóa thành bột trong bàn tay ông. Chầm chậm, bụi đất kia
bắt đầu rỉ từng giọt ra khỏi bàn tay ông, chảy như nước. "Một khi kết quả
mong muốn đã đạt được, thì một người đơn giản chỉ phóng ra năng lượng
sáng tạo và hủy diệt. Quá trình quan sát và áp dụng."
Đâu đó trong màn đêm, có gì đó kêu răng rắc, âm thanh nghe như tiếng
súng bắn.
Đá nghiến vào nhau, kèn kẹt, re ré.
"Động đất nữa hả?", Perenelle hỏi.
Mặt đất rung lên khi một chuỗi nghiến răng rắc lốp bốp vang vọng xuyên
màn đêm. Trên khoang thuyền trĩu nặng, trong nhà máy điện, và gần nhà
kho Hậu cần, bầy quái thú gầm rú thét gào.