Nữ thần Quạ nhìn vào đó, rồi chầm chậm, gần như thăm dò, đưa tay ra
bắt. "Bà biết đó", bà ta nói, "chúng tôi không tin một con người lại tự
nguyện đưa cho chúng tôi bàn tay của họ."
"Tại sao không?", Nicholas hỏi.
"Ồ..", Elder buông một tràng cười nhẹ. "Thật ra đôi khi chúng tôi còn
cắn cả vào bàn tay đút chúng tôi ăn."
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?", Nicholas hỏi. "Ba người chúng ta có đủ
mạnh để tấn công bất cứ thứ gì đang ở trong các tòa nhà kia không?"
Nữ thần Quạ lắc đầu, chiếc áo choàng lông vũ kêu rột rẹt khi xếp đúng
chỗ trở lại. "Chúng tôi đã nhìn thấy cái gì bên trong rồi. Bọn quái thú to lớn
trong thần thoại loài người, bọn quỷ sứ không thể tưởng tượng nổi, và cả
một đám đông các anpu. Chúng nằm dưới sự kiềm chế của Xolotl", bà ta
nói thêm với vẻ quan trọng đặc biệt.
Nicholas và Perenelle lắc đầu, không nhận ra cái tên đó.
"Anh sinh đôi của Quetzalcoatl", Nữ thần Quạ giải thích. "Cặp song sinh
xấu xa." Bà ta mỉm cười. "Bọn chúng từng giống hệt nhau, nhưng Quá trình
Biến đổi đặc biệt tàn nhẫn với Xolotl: một bộ xương khô không thịt, xương
cốt gã phơi ra trần trụi, và bây giờ lại có một cái đầu chó. Một con chó khá
là xấu xí. Bầy anpu tôn sùng gã như một thành viên trong số chúng. Chúng
tôi mạnh mẽ, nhưng là Thế hệ Kế tiếp nên không thể đánh bại được gã.
May ra một Elder mạnh mẽ kinh khủng sẽ có được cơ hội ấy. Mà chúng tôi
không biết tìm ở đâu."
"Nhưng tôi thì biết", Perenelle trả lời ngay. "Areop Enap đang ở đây.
Nếu chúng ta đánh thức Lão Nhện, bà ta sẽ chiến đấu cùng với chúng ta."
"Nhưng trong khi chúng ta làm thế, thì con thuyền đã căng buồm ra khơi
mất rồi", Nicholas phản đối.
"Ông là Nhà Giả kim", Nữ thần Quạ nói. "Bậc thầy về các nghệ thuật bí
ẩn. Và bà", bà ta hất đầu về phía Perenelle, "là nữ phù thủy. Chắc chắn hai
người có thể làm gì đó chứ?"
"Chúng tôi đã yếu đi rồi...", Nicholas mới nói được chừng đó.
Perenelle đặt bàn tay lên cánh tay chồng, "Nghĩ đơn giản đi, Nicholas.
Cứ để mọi chuyện thật đơn giản."