Nữ thần Quạ mỉm cười, hàm răng trắng nhọn hoắc ấn lên cặp môi đen.
"Bà nên hy vọng rằng mụ ta không bao giờ trốn thoát được, Nữ Phù thủy ạ.
Mụ ta không hài lòng lắm với bà đấy nhé."
Nicholas siết tay thành một nắm đấm và luồng điện màu xanh lá chìm trở
lại vào da thịt ông, chất lỏng màu xanh ngọc lục bảo chảy xuống cánh tay
ông như mực màu.
"Cám ơn vì đã cứu tôi", Perenelle nói.
"Cám ơn vì đã giải thoát chúng tôi", Nữ thần Quạ nói ngay.
"Nói thật, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại bà", Nữ Phù thủy giang
rộng tay, "đặc biệt là không nghĩ sẽ trở lại đây."
"Chúng tôi cũng không lên kế hoạch cho việc này", Nữ thần Quạ nói. Bà
quay về phía nhà máy điện, tấm áo choàng lông vũ quét xào xạc trên đất.
"Thật sai lầm."
Nicholas và Perenelle nhìn nhau. "Sai lầm?"
"Chúng tôi là Thế hệ Kế tiếp", sinh vật ấy nói. "lớn lên vào những ngày
tháng sau biến cố Nhận chìm của Danu Talis. Với chúng tôi và lẽ ra với cả
cô em chúng tôi rõ ràng Elder là kiến trúc sư trong việc phá hủy chính bản
thân họ. Họ trở nên lười biếng và ngạo mạn, điều đó góp phần phá hủy thế
giới của họ. Họ tin con người tôn sùng họ như những vị thần, nhưng thực
tế, loài người khinh và sợ họ. Chúng tôi không có mặt ở đó, nhưng vẫn rất
thường nghe những câu chuyện kể về loài người vùng lên." Một bàn tay
móng đen thui chỉ ngược trở về phía nhà máy điện. "Nếu mấy con quái thú
kia lên bờ, các Elder sẽ quay trở lại trái đất và vòng tròn hủy diệt sẽ lại bắt
đầu." Bà ta mỉm cười, nhe ra hàm răng sắc như dao cạo, trắng bóc nổi rõ
trên đôi môi đen. "Và mặc dù chúng tôi có vẻ ngoài giống như quạ, nhưng
chúng tôi chưa bao giờ là kẻ thù của con người. Nhiều quốc gia còn vinh
dự bảo tồn chúng tôi. Có vẻ như chúng ta lại là đồng minh thêm một lần
nữa, Nữ Phù thủy."
Người phụ nữ Pháp bất tử gật đầu. "Cám ơn. Xin cám ơn mọi người đã
trở lại; sự hiện diện của quý vị nơi đây đã khiến cho mọi việc khác đi,
chúng tôi có được một cơ hội." Bà chìa bàn tay.