CHƯƠNG NĂM MƯƠI
Bàn tay Nicholas Flamel lóe lên thành một chiếc găng màu xanh lá, và
một quả banh hoàn toàn bằng năng lượng kêu o o, phun phì phì trong lòng
bàn tay ông. Ông rụt tay về định ném quả banh vào Morrigan thì Perenelle
đột nhiên chụp lấy cánh tay dưới của ông. "Chờ đã!"
"Chờ ư?", Nicholas nhìn vợ, bối rối.
Nữ Phù thủy nhìn chăm bẳm vào hình dáng trùm trong chiếc áo choàng
đen. "Bà không phải là Morrigan, phải không?"
"Đây đúng là Morrigan, Nữ thần Quạ mà", Nicholas khăng khăng. Quả
banh năng lượng xoáy tít trong bàn tay ông bắt đầu co lại.
Hình dáng đội mũ trùm đang đứng trước họ ngẩng đầu lên. Gương mặt
xanh mét đóng khung trong chiếc mũ trùm, và khi nói, nghe thật rõ trọng
âm Ireland hoặc Scotland. Đôi mắt mụ ta nhắm lại. "Morrigan vẫn đang
ngủ", mụ nói, và mở mắt ra. Chúng đỏ như màu máu. "Ngay lúc này, ta là
Badb."
Đôi mắt sinh vật kia chầm chậm khép lại, rồi nhấp nháy mở ra. Bây giờ
lại có màu vàng nhạt. "Và bây giờ ta là Macha." Giọng Celt thậm chí còn rõ
hơn, trầm hơn và khàn hơn.
Đôi mắt sinh vật ấy nhắm lại một lần nữa, và khi mở ra, một con màu đỏ
rực, con kia có màu vàng sáng. Hai giọng nói cùng phát ra từ một cái
miệng, âm thanh vo vo nhè nhẹ thốt lên đồng thời.
"Và chúng ta là các chị gái của Morrigan. Chúng ta là Nữ thần Quạ."
Nicholas nhìn từ sinh vật sang vợ mình, chân mày nhướng lên ngầm một
câu hỏi.
"Họ là ba trong một", bà giải thích. "Như ba diện mạo của Hekate, nhưng
Morrigan, Macha, và Badb là ba cá tính khác nhau tồn tại trong cùng một
xương thịt. Nhiều thế kỷ trước, Morrigan đã tiếp quản hai người kia, nhốt
họ bên trong thân xác mụ." Bà mỉm cười. "Tôi đã giải thoát họ, và bây giờ
chính Morrigan là người bị nhốt bên trong."