"Và nhanh nữa", Nữ thần Quạ nói thêm. "Con thuyền đang sẵn sàng
phóng ra khỏi bờ."
Nicholas nhìn quanh với vẻ tuyệt vọng. "Nếu có nhiều thời gian hơn, tôi
có thể thay đổi cấu trúc kim loại và biến nó thành dạng xốp, hoặc từ hóa
thân tàu để thu hút mọi mảnh kim loại về phía nó."
"Chúng ta không có thì giờ cho việc phức tạp đâu", Perenelle nói.
Nữ thần Quạ vừa kéo sát tấm áo choàng vào người vừa quay nhìn về
phía bờ biển. "Phương sách cuối cùng, chúng ta có thể nhảy lên thuyền,
giết vài tên lính, có thể là thuyền trưởng hay lái thuyền gì đó."
"Bà sẽ không tranh thủ được cơ hội đâu", Perenelle nói. Mặc cho bề
ngoài có vẻ dữ tợn, nhưng Nữ thần Quạ có bộ xương giòn dễ gãy của loài
chim; biết đâu bà ta có thể hạ một hai tên anpu rồi mới bị áp đảo thì sao.
Nữ Phù thủy nhìn lại chồng mình. "Chúng ta có thể thử làm đông nước biển
một lần nữa được không?"
"Tôi nghi ngờ không biết có còn đủ mạnh để làm thế không, vả lại lúc
nãy mình đã thấy nước đá tan nhanh thế nào rồi đó."
"Chúng ta có thể ném vài quả banh lửa lên thuyền. Như thế sẽ tạo ra vài
vụ lộn xộn, có lẽ làm lũ sinh vật trên khoang hoảng sợ chăng. Nếu chúng
chạy tán loạn biết đâu chừng sẽ làm nghiêng thuyền, lật úp luôn."
"Hãy để cách đó làm phương sách cuối cùng", Nicholas nói. Và rồi mắt
chợt sáng bừng, ông mỉm cười. "Đơn giản. Mình nói đúng, đôi khi đơn giản
lại là tốt nhất." Nicholas thu mình xuống vốc một nhúm đá sỏi. Ông chà xát
giữa hai bàn tay, nghiền chúng thành bụi đất, sau đó ông đưa hai lòng bàn
tay lên môi, nếm chất bột ấy trên đầu lưỡi.
"Úi. Thật kinh tởm", Nữ thần Quạ nói.
"Chưa đủ xi măng", ông nhận xét. "Các tòa nhà ở đây cũ quá. Nào là bị
muối ăn, nào là bị thời tiết tàn phá." Ông cúi xuống nhấc một miếng gạch
ra khỏi đất, cầm giơ ra một sải tay. "Cấu trúc của gạch đã rã từng mảnh rồi.
Mối quan hệ phân tử giữ chúng liên kết với nhau đang phân hủy. Cách đây
lâu rồi, bất cứ khi nào tôi và Perenelle cần chút ít tiền, chúng tôi lại lấy một
cục than và biến nó thành một mảnh vàng."