Sophie đi về phía giữa sàn. "Hơn một ấy chứ", cô bé vừa nói, vừa nhìn
trái, rồi nhìn phải. Cặp song sinh đứng trong một gian phòng không cửa sổ,
quá lớn đến độ không thể nhìn thấy tường bên trái hoặc bên phải trong
vùng tối âm u này. Bức tường ngay trước mặt hai đứa xiên vào phía trong
tạo thành một góc.
Sophie chỉ vào đó. "Đằng kia chắc phải là tường ngoài của kim tự tháp."
"Trông như căn phòng này chạy dọc suốt theo chiều dài của công trình
thì phải", Josh nói.
"Như thế sẽ làm nó dài đến gần hai ngàn rưỡi mét đấy."
"Thật là một gian phòng rộng lớn", cậu nói. "Em ngạc nhiên sao nó
không được chia thành nhiều phòng nhỏ nhỉ. Sẽ hợp lý hơn."
"Josh, những người này tạo ra các thế giới, họ còn tạo ra các Vương
quốc Bóng tối nữa kia mà. Không bao giờ họ chia nhỏ một gian phòng ra
chỉ vì tiện dụng." Cô bé dừng lại một chút, rồi nói, "nhưng chị vẫn thắc
mắc không biết nó được dùng để làm gì. Kiểu như phòng trưng bày ấy." Cô
bé chỉ vào bức tường nơi có thể nhìn thấy được những hình chữ nhật nhàn
nhạt nổi lên trên mặt đá. "Thấy không? Có gì đó từng treo ở đằng kia." Cô
bé xoay người giáp vòng. "Không cửa sổ, chỉ có một cửa chính..."
"Vậy thì ánh sáng đến từ đâu?", Josh hỏi. Cậu không thấy nguồn sáng
nào cả.
"Chị nghĩ ánh sáng đến từ chính những bức tường này", Sophie nói có vẻ
ngạc nhiên.
Josh đi qua tới bức tường, áp bẹt bàn tay lên mặt đá màu vàng kim,
nhưng chúng quá lạnh không sờ vào được.
"Có gì ở đây nè." Sophie chỉ xuống mặt sàn chỉ vừa đủ để nhận ra phần
còn lại của một hoa văn cổ. Josh rời bức tường quay trở lại, khuỵu xuống
đất, thổi mạnh. Bụi xoáy đi để lộ một loạt những vòng tròn vo, vòng này
nằm trong vòng kia, được làm từ hàng ngàn viên gạch vuông nhỏ xíu bằng
vàng và bạc. Vòng tròn bên trong đặc kín những hình vuông màu vàng,
vàng kim, còn những viên gạch bạc được dùng để tạo ra hình một chữ C
dài, như mặt trăng.