"Chị đoán họ rất kỳ vọng tụi mình làm bất cứ gì họ muốn."
"Em thì đoán là họ sẽ thất vọng thôi."
"Và rồi chuyện gì xảy ra nhỉ?", cô bé hỏi.
Cậu lắc đầu. "Em không biết nữa. Ừ mà, thật ra là em biết, nhưng thậm
chí là chỉ nghĩ đến thôi em cũng chưa muốn." Josh đứng dậy, nhún vai.
"Trong đây có cái gì kiểu như sởn gai ốc ấy, chị có nghĩ vậy không?"
"Sởn gai ốc à? Em sợ cái gì kia chứ?", Sophie đứng, phủi bụi khỏi cặp
găng tay, và bước lùi khỏi hoa văn bằng gạch lát cổ xưa kia. "Josh, em có
nhìn kỹ mấy người tụi mình vừa đi ngang qua không? Chị cho rằng họ
không thật sự là người, nhưng lại nghĩ ngay đến tất cả những gì tụi mình đã
thấy và đã làm trong ít ngày qua."
Josh gật đầu.
"Em không bao giờ nên sợ hãi một lần nào nữa", Sophie kết luận.
Cậu em song sinh của cô bé nhún vai. "Bây giờ em có hơi sợ", cậu thừa
nhận.
"Đừng chứ", cô bé nói rất kiên quyết.
Josh trợn mắt. "Chị lúc nào cũng đòi làm chủ em. Em có thể sợ nếu em
muốn chứ."
Cả hai chị em cười toe, sau đó Sophie ghé sát vào cậu và hạ giọng. "Có
lẽ là do các giác quan được nâng cao của chị thôi, nhưng chị nghĩ tụi mình
đang bị theo dõi."
Josh lại gật đầu. Tự nhiên cậu xoa xoa phía sau ót. "Cổ em như có gì
châm chích, chị biết cảm giác khi bị ai đó nhìn chằm chằm không?"
"Isis và Osiris hả?", cô bé gợi ý.
"Em không nghĩ vậy. Lý do nào họ phải theo dõi tụi mình chứ? Họ từng
để tụi mình làm những gì được dạy bảo mà, như những đứa bé ngoan vậy
đó. Họ đã huấn luyện tụi mình biết vâng lời, y như họ đã huấn luyện các kẻ
phục vụ của họ vậy."
"Cứ đi đi", cô bé nói hết sức khẽ khàng. "Trong này tiếng giày bốt vang
vào tường dội ra nên sẽ khó nghe thấy tụi mình nói gì." Cô bé đan hai tay ra
sau lưng, từ từ xuống giữa phòng, mắt tìm kiếm trong các góc tối, xem có
cái bóng nào chuyển động không.