đầu tiên bằng mấy ngón tay, sau là bằng mấy đồng xu hoặc lưỡi dao, để
thử. Họ lấy làm lạ trước mức độ chi tiết trên pho tượng, những đường nhăn
trên bộ đồng phục da, những giọt mồ hôi bằng đá trên trán gã. Họ kinh sợ
bởi đôi mắt nâu mở to vẫn đang chuyển động trên gương mặt của bức
tượng.
Vòng tròn xung quanh Virginia và Dee ngày càng rộng hơn khi câu
chuyện về những gì vừa diễn ra lan khắp khu chợ.
"Nhìn họ xem", Virginia cáu kỉnh. "Đây là người của ông đấy. Họ là con
người. Không phải Elder, không phải Thế hệ Kế tiếp, không phải lũ quỷ sứ
bị lai tạp hoặc Biến đổi. Họ là người. Y hệt ông. Và nếu ông nói với tôi
rằng họ không giống hệt ông, thì tôi sẽ đập nát ông hoặc biến ông thành đá.
Hay là cả hai."
Dee ngậm thin thít không nói một lời.
"Tôi là đứa con mồ côi, sống hoang dã một mình trong khu rừng nguyên
sinh. Tôi là kẻ không có gì hết. Không bạn bè, không gia đình, không có gì
ráo. Nhưng tôi tự do. Và tôi biết được giá trị và sự cao quý của tự do. Trọn
cả cuộc đời bất tử dài đăng đẳng của mình tôi đã chiến đấu cho tự do."
"Vì thế khi cô muốn nơi tôi một thế giới..."
"Đó không phải là những gì ông hình dung. Tôi không muốn một nơi tôi
sẽ thống trị như một kẻ độc tài. Tôi muốn tạo ra một nơi thực sự tự do."
"Lẽ ra cô nên nói với tôi", Dee gợi ý.
"Ông chắc sẽ cười vào tôi và ông chắc phải tiếc vì điều đó", Virginia cam
đoan.
Bị thu hút bởi đám đông, một đạo quân Asterion dẫn đầu là một tên anpu
mặt thẹo đi vào quảng trường. Bọn chúng mang roi, gậy tày và bắt đầu mở
đường đi xuyên qua họ, thô bạo xô đẩy người ta dạt qua một bên. Kể từ khi
bắt đầu có náo động trong dân thường, Anubis đã cấm giống người tụ tập.
Tên thủ lĩnh anpu chợt nhìn thấy người ta tập họp trước bức tượng
Asterion, bối rối, từ từ nhìn pho tượng. Gã vừa đi tuần tra cách đây chưa
đầy một tiếng đồng hồ, ở đó làm gì có bức tượng nào. Mà gã cũng chưa
từng nhìn thấy một bức chạm khắc của chiến binh đầu bò bao giờ. Tại sao
lại có người tạc tượng một con thú thế này? Còn cách khối đá xám chừng