"Bọn chúng vẫn sẽ giết chết và ăn thịt chúng ta thôi", Mars nói dữ dằn.
Ông né nghiêng khi một con rắn ba đầu từ trong xà lim tối ngóc dậy, phun
từng dòng nước vàng chạch sền sệt vào người. Thanh kiếm của ông giơ lên,
phạt xuống, thế là hai cái đầu rơi trên đất. "Còn nếu thoát vào thành phố,
chúng sẽ được đánh chén no nê hàng nhiều tuần hoặc thậm chí là nhiều
tháng rồi mới bị bắt."
"Không con nào được ra khỏi hòn đảo này", Diều Hâu Đen nói dứt
khoát. Anh ta đã gắn hai đầu giáo hình lá trở vào hai cán gỗ và đang giộng
giộng đuôi giáo xuống đất. "Chúng ta sẽ quyết chiến."
"Thế thì các người sẽ chết", Hel nói.
"Người ta đã nói câu đó với tôi cả đời rồi", Diều Hâu Đen vừa nói, vừa
lắc đầu. "Vậy mà tôi vẫn ở đây, trong khi họ thì không."
Một con minotaur nhỏ thó xuất hiện bên ngoài một xà lim, nhào tới thả
bộ móng chẻ nặng nề xuống vai Billy the Kid, đẩy gã khuỵu xuống gối.
Bàn tay Machiavelli cử động, mùi rắn hôi hôi bốc ra. Đột nhiên con
minotaur hú ré lên, bắt đầu cào cấu điên cuồng, xé móng guốc tuốt khỏi da
thịt nó, đầu lắc mạnh từ bên này sang bên kia. Diều Hâu Đen vung một cán
giáo, trúng mấy cẳng chân con quái thú, từ bên dưới mình nó giật mạnh ra.
Nó ngã cái rầm, lăn dọc theo mặt sàn, vừa thét rít vừa cào cấu điên loạn.
"Sâu tai và bọ chét đấy", Machiavelli nói kèm theo một nụ cười. "Lúc
nào tôi cũng thấy chúng là loài côn trùng hết sức bị xem thường. Đặc biệt
khi len vào tai."
"Ông đưa sâu tai vào tai nó ư", Billy vừa nói vừa rùng mình. "Gớm ghiếc
thật."
"Anh nói đúng quá đấy. Có lẽ anh sẽ thích hơn nếu tôi để con quái thú ấy
cắn anh một phát."
Billy chưa kịp trả lời, hai con satyr đã bước vào ngưỡng cửa để trống
cuối hành lang. Chúng có thân trên của con người còi cọc nhưng sừng và
chân là của dê. Cả hai đều được trang bị những chiếc cung ngắn bằng
xương. Chúng kêu be be đầy thích thú trong lúc tra mũi tên đầu đen vào và
kéo căng dây cung.