CHƯƠNG NĂM MƯƠI SÁU
Scathach đi quanh quẩn nơi vùng ngoại ô của Danu Talis quấn mình
trong tấm áo chùng trắng, mái tóc đỏ chóe giấu dưới chiếc nón rơm hình
chóp.
Đường phố gần như vắng tanh. Vài ông bà lão ngồi trong ngưỡng cửa tối
tăm chăm chú nhìn cô vội vã ngang qua. Mấy đứa trẻ bé tí ăn mặc rách rưới
chơi trên đường không có vỉa hè, ngước nhìn cô bằng những cặp mắt mở
lớn rất tò mò.
Scathach dừng lại cạnh một đài phun nước đổ nát, hứng nhúm nước mằn
mặn chảy nhỏ giọt vào tay. Cô thận trọng húp một ít; nghe hơi có vị muối
và đăng đắng vị đất. Nhìn quanh, cô cố gắng xác định vị trí. Ở đây, ngay
nơi vành đai thành phố, các vùng lân cận chỉ nhỉnh hơn khu ổ chuột một
chút dần dần dẫn đến những ngôi nhà lớn, và rồi xa xa trong kia, gần với
trung tâm thành phố hơn, cô có thể nhìn thấy những khối kim tự tháp,
ziggurat [Loại hình kiến trúc của người Lưỡng Hà cổ đại và Iran theo kiểu
tầng bậc, bệ cao nọ đặt trên bệ cao kia, càng lên cao càng thu dần lại, có
đường dốc trượt hoặc bậc thang thẳng góc hoặc men theo khối xây để lên
đỉnh, trên đỉnh có đền thờ nhỏ.] và dinh thự của giới quý tộc vươn lên trên
bầu trời. Xa nữa, trỗi vượt trên mọi thứ, Kim tự tháp Thái Dương thống trị
cả một vùng.
Quay người, lấy tay che mắt ngăn ánh mặt trời đang lặn, cô nhìn về
hướng tây. Ánh sáng chiếu xiên xiên chói lóa. Huitzilopochtli đã cố ý định
giờ tấn công sao cho ánh sáng mặt trời lặn sẽ giúp che giấu đi những chiếc
vimana và xe bay. Nhưng cô đã nhìn thấy chúng, những chấm mờ mờ nổi
lên trên bầu trời. Chúng đến sớm mất rồi.
Có tiếng động cạo quẹt khiến cô xoay ngoắt người lại, hai bàn tay hạ
xuống chỗ vũ khí giấu dưới áo chùng trắng. Một bé gái có đôi mắt nâu thật
to, dường như quá lớn so với cái đầu của bé, đang đứng cạnh đài phun
nước. Cô gái nhỏ tay nắm chặt một em bé nhỏ hơn. Hai đứa đi chân trần,