"Hoàn toàn không!", ả gắt. "Khi người Anh, người Pháp, và người Tây
Ban Nha xâm chiếm đất nước tôi, hẳn tôi có thể, đúng ra là tôi nên vùng lên
chống lại họ mới đúng. Nhưng tôi đã không làm. Lẽ ra tôi phải làm khác
đi."
Dee cau mày. "Chúng ta đang nói về chuyện gì thế? Cô là người Anh kia
mà."
"Tôi là người Mỹ đấy chứ", ả nói với vẻ đầy tự hào. "Tôi là người châu
Âu đầu tiên sinh ra trên đất Mỹ." Mái tóc Virginia bắt đầu dựng đứng lên
thành một phiến tóc kêu lắc rắc khi cơn giận kêu o o tràn khắp người.
"Nhìn xung quanh ông đi, Tiến sĩ, ông thấy gì hử?"
Hắn nhún vai. "Cư dân Danu Talis. Cư dân nguyên thủy", hắn nói thêm.
"Ai bị Elder bắt làm nô lệ, ai dùng lũ quỷ sứ áp đặt luật lệ. Trước đây tôi
đã từng nhìn thấy thế này, trên thế giới này và nhiều thế giới khác, nhưng
không phải hết thảy bọn quỷ sứ đều khoác hình hài quái thú. Tôi đã quan
sát điều này xảy ra trên quê nhà mình. Tôi sẽ không cho phép nó xảy ra một
lần nữa", ả nói dữ tợn.
"Cô có thể chết tại đây cho xem", hắn nói khẽ.
"Đúng."
"Vì những con người cô không hề quen biết..."
"Tôi quen biết họ chứ. Tôi đã từng nhìn thấy những người thế này suốt
cả cuộc đời dài dằng dặc của mình kia mà. Và giờ đây số phận lại mang tôi
tới đây."
"Ừm, thật ra thì, tôi đã mang đấy. Mặc dù người đàn ông có bàn tay móc
câu kia liên quan khá nhiều."
Tiếng rền rĩ lan khắp đám đông khi cánh cổng nhà tù cọt kẹt mở và các
đạo quân bắt đầu túa ra xếp thành những hàng dài thẳng tắp. Ánh mặt trời
buổi chiều chiếu màu đỏ như máu trên bộ giáp và vũ khí của bọn chúng.
"Và tôi phải tin rằng mình ở đây để làm nên những điều khác biệt." Ả
chọc vào ngực tay Pháp sư, mạnh đủ để hắn phải loạng choạng. "Thế thì
ông ở đây vì cái gì, Tiến sĩ Dee?"
Ả đặt ra cho hắn một câu hỏi đã khiến hắn lo nghĩ suốt kể từ giây phút
được Marethyu hồi phục sức khỏe, nếu không nói đó là sức trẻ. Tại sao hắn