CHƯƠNG NĂM MƯƠI LĂM
Một trăm người theo Virginia Dare ra khỏi khu chợ. Vào lúc cô ả đến
được quảng trường bên ngoài nhà tù, đám đông đã phình ra gấp mười lần
con số trước đó, và cứ mỗi phút số người đến càng đông hơn. Cái tên Aten
được hô vang, ầm ầm rung chuyển khắp mặt đá.
"À, thử nghiệm lớn lao đầu tiên của cô cơ đấy", Tiến sĩ John Dee nói,
gần như vui sướng hân hoan. "Trong vài phút nữa những cánh cổng nhà tù
sẽ bật mở, bọn anpu và Asterion sẽ xuất hiện. Nếu người của cô tản ra thì
cô sẽ thua. Mà tin tôi đi, Virginia, ngay khi nhìn thấy máu, họ sẽ bỏ chạy
liền. Họ đang làm chủ sinh mạng của họ mà."
"Cám ơn ông vì những lời động viên ấy", Virginia làu bàu. Nhưng sâu
tận trong lòng mình, ả biết tay Pháp sư này nói đúng. Khi đạo quân chiến
binh trang bị vũ khí hạng nặng lao vào đám đông, lòng can đảm vừa mới
tìm thấy sẽ ngay lập tức tan thành mây khói.
"Đây là các nông dân, những người bán hàng, và nô lệ mà", Dee nói.
"Họ biết gì về chiến tranh kia chứ?"
"Vài người trong số họ đang mang vũ khí đấy thôi", Virginia lưu ý.
Quảng trường trước nhà tù đầy nghẹt người, và những người mới đến
quả thật có mang vũ khí tự chế: cuốc xẻng, mai thuổng, gậy gộc. Cô ả nhìn
thấy một anh thợ làm bánh còn mang cả cái thùng tròn tròn, và nhiều người
khác cầm những ngọn đuốc đang cháy phừng phừng.
"Ồ vâng, và tôi có thể nhìn thấy các 'vũ khí' này rất hiệu quả trong việc
chống trả với kiếm gươm, giáo mác, và cung tên nữa đấy." Dee đứng bên
cạnh ả, ngước nhìn lên mấy bức tường nhà tù trên cao. Bây giờ khắp nơi
đều có lính canh, hắn có thể nghe rõ tiếng cười nhạo báng từ trên cao đó
vọng xuống. "Cô chưa suy nghĩ kỹ vụ này, đúng không? Marethyu nói với
cô và bất chợt cô xách động một cuộc cách mạng thôi."
"Chưa", ả thừa nhận. "Mọi thứ diễn ra nhanh quá."
"Cô có tiếc không đấy?", hắn hỏi.