mình. Nhưng Tsagaglalal này, vai trò của bà là then chốt nhất trong hết thảy
đấy. Không có bà, mọi thứ đều tách rời nhau hết."
"Mà nếu tôi thất bại?", bà thầm thỉ, loạng choạng khi ngọn tháp lay
động. Từng đợt rung chuyển ngày càng mạnh hơn.
"Bà sẽ không thất bại. Bà là Tsagaglalal, Bà Canh Giữ kia mà. Bà biết
mình phải làm gì."
"Tôi biết. Tôi không thích thế", Tsagaglalal nói rất mãnh liệt, "nhưng tôi
biết."
"Được rồi. Vậy thì cứ làm đi", ông nói rất khó khăn. "Bà có Cuốn sách
rồi chứ?"
"Vâng."
"Thế thì đi đi", Elder nói, hơi thở ông chỉ còn là tiếng thì thào nhỏ nhất.
"Hãy đếm một trăm ba mươi hai bậc rồi đợi ở đó."
Ngọn tháp lắc lư và thình lình một khối pha lê cổ xưa vỡ tan thành mảnh
vụn. Mặt biển bên dưới bắt đầu sôi sục, bọt tung trắng xóa.
"Tôi yêu quý bà, Tsagaglalal", Abraham thở dài. "Giây phút bà bước vào
đời tôi, tôi nhận ra rằng mình không muốn gì nữa cả."
"Tôi đã yêu thương mình và tôi sẽ còn yêu thương mình hết mọi ngày
đời tôi", bà nói, rồi quay người chạy đi.
"Tôi biết mà", ông nói rất khẽ.
Abraham lắng nghe tiếng vợ chạy xuống cầu thang, gót giày kim loại của
bà nện trên mặt pha lê. Ông đếm bước chân bà.
Ngọn tháp rền rĩ và chao đảo, kính vỡ, từng phiến đá khổng lồ bể nát bắn
xuống mặt biển xa tít tắp bên dưới.
Năm mươi bậc...
Abraham đảo mắt đến chân trời. Ngay lúc này, với cái chết, cái chết thật
sự, chỉ còn cách trong gang tấc, ông mới thấy mình vẫn ham muốn tìm biết.
Ông có thể gần như nhận ra đường mờ nhạt nhất của chỏm băng địa cực, và
đỉnh lởm chởm của Dãy núi Điên Rồ. Ông đã luôn lên kế hoạch trèo lên
thám hiểm nơi đó, nhưng không bao giờ có thời gian. Thậm chí ông còn nói
với Marethyu về đam mê của mình đối với vùng trắng nơi bắc cực. Người