được cất lên cũng như những câu chuyện được kể về bà. Huyền thoại về bà
sẽ còn kéo dài."
Bây giờ ngọn tháp rung lắc dữ dội hơn, đỉnh tháp đu đưa từ bên này sang
bên kia, những đường nứt nẻ nhỏ xíu như da rạn xuất hiện trên mặt pha lê.
"Nếu tôi có một lời cầu chúc cho bà, thì đó là mong bà có được một
người bạn đồng hành, một người chia sẻ cuộc đời với bà", ông nói tiếp.
"Tôi không muốn bà sống cô đơn. Nhưng trong tất cả năm tháng sắp đến
của đời hà, tôi không thấy bà với bất kỳ ai."
"Sẽ không bao giờ có bất kỳ ai", bà nói chắc nịch. "Đúng ra, đáng lẽ
chúng ta không nên gặp nhau. Tôi là một bức tượng bằng đất bùn, được
làm cho sống dậy nhờ luồng điện của Prometheus. Còn ông là một Elder
của Danu Talis. Song ngay giây phút gặp ông, tôi đã biết với sự xác tín
hoàn toàn rằng chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến mọi ngày trong đời mình.
Bây giờ tôi có thể nói, cũng bằng sự xác tín y như thế, rằng sẽ không bao
giờ có một người nào khác."
Abraham hít vào một hơi rùng mình. "Bà không có chút tiếc nuối nào
chứ?", ông hỏi.
"Hẳn là tôi thích có con cái", bà nói.
"Trong những năm sắp tới của đời bà, Tsagaglalal, bà sẽ là mẹ của nhiều
đứa trẻ. Bà sẽ nhận và nuôi nấng hàng ngàn con người. Số trẻ con gọi bà là
mẹ, là cô dì, là bà nội ngoại nhiều không kể xiết, chúng sẽ yêu quý bà y
như thể chúng là của riêng bà. Và tiếp đến cuối cùng, trong quãng thời gian
mười ngàn năm nữa, khi bà canh giữ cặp song sinh ấy, bảo vệ và hướng dẫn
chúng, sẽ có rất nhiều niềm vui. Đây là điều tôi đã nhìn thấy. Mặc dù bà sẽ
bực bội và thường tức điên lên với chúng, nhưng chúng yêu mến bà với cả
trái tim, bởi vì bằng bản năng chúng hiểu bà yêu thương chúng vô điều
kiện."
"Mười ngàn năm", bà lào thào. "Thực sự tôi phải sống lâu đến thế ư?"
"Đúng. Sẽ phải thế", ông nói khò khè. "Không có vai diễn nào không
quan trọng trong kế hoạch đặc biệt mà tôi và Marethyu đã xây dựng. Mọi
người, Elder, Thế hệ Kế tiếp, và loài người đều phải đóng trọn vai của