CHƯƠNG NĂM MƯƠI BỐN
Trên bờ biển hoang vu phía đông bắc Danu Talis, ngọn tháp pha lê nhô
lên khỏi mặt nước ùng oàng bắt đầu chớp sáng từng nhịp theo ánh đèn vàng
nhợt nhạt. Sau đó tháp bắt đầu rung lên, một hiện tượng nhiễu loạn dưới âm
tốc rùng rùng sâu tận bên trong lòng đất, khuấy mặt nước nổi bọt trắng xóa.
"Tôi đây", Tsagaglalal nói. Bà đang mặc bộ giáp bằng sứ trắng chồng
tặng cho, thanh kopesh tương xứng nằm trong vỏ vắt ngang lưng.
Pháp sư Abraham đứng cao ráo mảnh khảnh trong căn phòng tối trên
đỉnh Tor Ri. Ông ẩn mình trong vùng tối, ngoảnh mặt chỗ khác, vì thế bà
không nhìn thấy Quá trình Biến đổi gần như đã hoàn toàn chiếm trọn da thịt
ông, biến tất cả thành vàng.
"Hãy để tôi nhìn ông xem nào", bà vừa thì thào, vừa xoay ông ra ánh
sáng. "Hãy để tôi ngắm ông, và nhớ lại giây phút này."
"Tôi thà bà nhớ tôi của ngày xưa còn hơn."
"Tôi luôn mang hình ảnh ấy trong mình", bà nói. Bà ấn lòng bàn tay vào
ngực ông. "Nhưng đây cũng là ông, và tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh
này. Tôi sẽ không bao giờ quên ông, Abraham."
Bà ôm ông, nép sát vào da thịt ông, nghe lớp kim loại chạm vào da mình,
và khóc trên vai ông. Bà ngước lên nhìn vào mặt ông, thấy duy nhất một
giọt nước mắt, một hạt vàng đặc, lăn xuống má ông. Kiểng chân nhón gót,
bà hôn vào giọt nước mắt đang chảy trên mặt ông, nuốt lấy. Tsagaglalal áp
bàn tay lên vùng dạ dày mình. "Tôi sẽ luôn mang nó trong mình."
"Bà sắp bắt đầu một hành trình kéo dài mười ngàn năm, Tsagaglalal."
Lúc này mọi hơi thở của Abraham đều là nỗ lực khó khăn. "Tôi đã nhìn
thấy tương lai của bà, tôi biết cái gì đón chờ bà ở phía trước."
"Đừng nói với tôi", bà nói nhanh. "Tôi không muốn biết đâu."
Abraham tiếp tục. "Cũng như bất kỳ cuộc sống nào, trong đó đều có cả
tiếc xót lẫn niềm vui. Hết thảy các bộ lạc và quốc gia sẽ tôn vinh và kính
trọng bà. Bà sẽ được biết đến bởi hàng ngàn tên gọi, và nhiều bài ca sẽ