mặc quần áo rách rưới có lẽ trước đây từng là màu trắng. Hai đứa bé nhìn
Bóng Tối chằm chặp. "Cô đi lạc hả?", bé gái nói.
Scathach nhìn xuống hai đứa trẻ. Thật khó nói được tuổi của chúng bốn
hay năm gì đó, còn em bé nhỏ hơn có lẽ mới lên hai. Cúi mình xuống, cô
nhìn đứa bé gái, đôi mắt màu xanh lá lóng lánh. "Con biết không, cô nghĩ là
thế đó. Có lẽ con có thể giúp cô được."
"Mọi người đi tới nhà tù hết rồi", em bé gái nói.
"Aten", thằng bé trai nói thêm, miệng mút ngón tay cái chùn chụt.
Bé gái gật đầu trang nghiêm. "Mọi người đi cứu Aten. Ông ấy bị ở tù."
"Mấy người xấu", thằng bé trai nói.
"Mấy người xấu bỏ ông ấy vào đó", bé gái nói.
"Các con có biết cái nhà lớn nào là nhà tù không?", Scathach nhẹ nhàng
hỏi.
Bé gái gật đầu. Nhón chân cao, con bé chỉ tít lên trời. "Không thấy
được", nó nói.
"Có lẽ sẽ thấy được nếu cô ẵm con lên...", Scathach đề nghị.
"Cả em con nữa nhé", đứa bé gái nói liền.
"Tất nhiên rồi." Lòn tay dưới người cả hai đứa bé, Bóng Tối ẵm chúng
lên. Ngay lập tức em bé gái quàng tay qua vai Scathach, áp mặt mình sát
vào má cô. Con bé chỉ về phía khối kim tự tháp mái bằng nghiêng nghiêng
dốc. "Kia kìa. Kia là cái nhà xấu đó."
"Nhà xấu", thằng em nhỏ của bé nói.
"Má nói nếu cô xấu, cô sẽ bị đem tới cái nhà xấu đó. Phải không cô?"
"Đôi khi thôi", Scathach nói. Cô cúi mình đặt cả hai đứa bé xuống đất trở
lại, rồi quỳ trước mặt chúng. Cô lùa ngón tay vào tóc con bé gái. Cô ước ao
mình có gì cho chúng, nhưng tất cả những gì cô có, tất cả những gì cô từng
có là quần áo đeo trên lưng và vũ khí đeo bên hông. "Các con có muốn nói
cho cô biết tên mình không?", cô hỏi.
"Con là Brigid còn đây là em trai con Cermait. Má kêu nó bằng Milbel",
con bé nói thêm và cười khúc khích.
"Nghĩa là Cái miệng dẻo quẹo", Scathach nói khẽ. Cô nhận ra những cái
tên từ thời của cô trong đất nước Ireland và Scotland cổ; cô biết mấy đứa