cần thứ gì đó hiển hiện hơn một chút. Một thứ gì có răng và vuốt thì tốt
hơn."
Đôi môi Perenelle từ từ biến thành một nụ cười thật đáng sợ. "Được thôi,
tất nhiên, Areop-Enap đang ở trên Alcatraz đấy."
Prometheus quay ngoắt lại. "Lão Nhện! Tôi đã tưởng bà ấy chết rồi chứ."
"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy, bà ấy đã bị trúng độc bởi vết cắn của hàng
triệu con ruồi. Bà ấy đã tự làm kén cho mình trong một vỏ bọc chắc cứng
để chữa lành. Nhưng bà ấy vẫn còn sống."
"Nếu chúng ta có thể đánh thức bà ấy..," Prometheus lẩm bẩm. "Bà ấy
thật.." Ông dừng lại, lắc đầu. "Trong chiến trận bà ấy thật đáng sợ."
"Khi ông nói Lão Nhện...," Niten mở lời, "có phải chúng ta đang nói đến
một con nhện to lớn không?"
"To lớn," Nicholas và Perenelle cùng trả lời một lượt.
"Rất to lớn," Perenelle nói thêm. "Và mạnh không thể tin nổi."
Prometheus lắc đầu. "Tôi đã biết bà ấy từ khi còn xinh đẹp kia, trước khi
bị quá trình Biến đổi tác động. Quá trình này hiếm khi nào tử tế, nhưng tôi
nghĩ đặc biệt tàn ác đối với bà ấy."
Một nhóm đông các du khách người Nhật tươi cười tụ tập gần đó, bắt
đầu chụp ảnh hòn đảo, cùng với lũ vẹt xanh đỏ đang sà thấp xuống phía
trên đầu. Ba người bất tử và Elder tận dụng cơ hội này như một tín hiệu để
di chuyển xa hơn xuống cầu tàu.
"Chúng ta cần phải cầm chân bọn quỷ sứ trên hòn đảo," Nicholas nói nho
nhỏ trong lúc họ thả bộ. "Nếu hết thảy bọn chúng đều ở chung một chỗ, sẽ
dễ dàng bảo vệ thành phố hơn."
Prometheus lắc đầu. "Còn hơn cả việc chỉ bảo vệ thành phố, Nicholas.
Chúng ta cần phải tiêu diệt bọn quái thú này. Và thời gian không phải là
bạn hữu của chúng ta. Tôi có thể bảo đảm vói mọi người rằng mọi thứ xấu
xa trên Bờ Tây nước Mỹ bây giờ đều đang hướng về đây. Mỗi Elder Đen
tối và người phục vụ đều đang trên đường tói. Chúng ta không thể đánh
nhau vói hết thảy bọn chúng được."
"Chúng ta không phải làm thế đâu," Niten nói chắc nịch. "Mỗi lúc chúng
ta nên dồn sức vào một kẻ thù thôi. Đầu tiên chúng ta hãy gọi tên cái gì