Nicholas lắc đầu. "Quá giới hạn và quá mất thời gian. Chúng ta sẽ chỉ có
thể nhìn bất cứ thứ gì phản chiếu trong kính hoặc ao nước thôi. Chúng ta
cần một hình ảnh bao quát hơn kia." Ông đột nhiên im bặt và cười toe.
"Mình có nhớ Pedro không?" ông hỏi.
Perenelle ngây người nhìn ông, và rồi mặt bà sáng bừng kèm theo một
nụ cười. "Pedro. Tất nhiên là tôi nhớ Pedro chứ."
"Pedro là ai thế?" Niten hỏi.
"Đã là. Nay Pedro không còn nữa. Đã ra đi gần như cả trăm năm rồi,"
Perenelle nói.
"Vua Pedro của Brazil ư?" Prometheus hỏi. "Hay Pedro của Bồ Đào
Nha? Nhà thám hiểm, nhà phát minh?"
"Con vẹt," Perenelle nói. "Được đặt tên để tôn vinh người bạn vĩ đại của
chúng tôi, Periquillo Sarniento. Suốt nhiều thập kỷ, chúng tôi đã có một
con vẹt mào Timor Sulphur. Tôi nói "chúng tôi", dù sự thực, nó gắn bó với
Nicholas và chỉ phải chịu đựng tôi thôi. Chúng tôi thấy nó như một chú gà
con bị bỏ rơi khi chúng tôi đang tìm kiếm tàn tích Nan Madol vào năm một
ngàn tám trăm. Nó ở với chúng tôi suốt gần tám mươi năm."
Prometheus lắc đầu. "Thật sự tôi không thấy -" ông nói rồi bỏ nửa chừng.
"Vẹt là loài chim phi thường nhất," Nicholas nói tiếp, không để ý đến
ông ta. Ông giang ngang cánh tay trái, thoáng mùi hương bạc hà tỏa ra
trong làn không khí đượm muối. Môi ông cử động, hơi thở rin rít nhè nhẹ
thổi ra chính giữa. Có tiếng vỗ cánh bất chợt và một con vẹt mình xanh đầu
đỏ rất đẹp mắt đậu xuống trên bàn tay xòe của ông. Nó nghiêng đầu qua
một bên, một con mắt bạc lẫn vàng mở lớn nhìn ông như thách đố; sau đó
bắt đầu chầm chậm rụt rè đi xiên xiên lên cánh tay ông. Nhà Giả kim giụi
giụi lưng ngón tay mình xuống ngực nó. "Loài vẹt cực kỳ thông minh. Và
thị lực của chúng thật tuyệt diệu. Có những loài mà mắt còn cân nặng hơn
cả não chúng nữa. Chúng có thể nhìn vào quang phổ hồng ngoại và cực
tím; thậm chí chúng còn có thể nhìn thấy sóng ánh sáng nữa kia."
"Nhà Giả kim...," Prometheus nói.
Nicholas dồn mắt vào con vẹt, đang thổi nhè nhẹ qua bộ lông óng ánh
ngũ sắc của nó. Con vẹt cạ đỉnh đầu vào trán Flamel và bắt đầu chải chải