CHƯƠNG SÁU
"Hai người có thật là ba mẹ của chúng con không?" Sophie hỏi.
"Câu hỏi hay nhỉ!" Isis nạt ngang.
Sophie và Josh nhìn nhau. Cặp song sinh đang ngồi trên hai chiếc ghế
hẹp ngay đằng sau Isis và Osiris. Virginia Dare thu mình trên sàn sau lưng
hai đứa nhỏ. Josh đã cố nhường chỗ cho ả, nhưng ả bảo mình không thích
bị gò bó. Á vỗ vào mặt cậu bé khi nói lời cám ơn, và sự đụng chạm ấy đã
khiến cả người cậu nóng bừng.
Richard Newman - Osiris - vặn người trong chiếc ghế da đen và mỉm
cười. "Đúng, chúng ta thật sự là cha mẹ của các con. Chúng ta thật sự là các
nhà khảo cổ và cổ sinh vật học - hay chí ít, chúng ta là thế trong Vương
quốc Bóng tối của các con. Mọi thứ các con biết về chúng ta đều là thật
hết."
"Ngoại trừ phần Isis và Osiris, các nhà cai quản Danu Talis," Josh nói.
"Hay là toàn bộ những khái niệm như cổ xưa và bất tử."
Nụ cười của Osiris nở rộng. "Ta đã nói mọi thứ các con đã biết về chúng
ta đều là thật hết. Chứ ta đâu có nói các con đã biết mọi thứ về chúng ta."
"Chúng con phải gọi hai người là gì?" Sophie hỏi.
"Như những gì các con luôn gọi," Isis nói. Bà đang điều khiển chiếc
vimana bằng vàng và pha lê, bàn tay với những ngón thuôn dài đặt bè ra
trên một bảng kính, những cử động chút xíu của ngón cái và ngón trỏ của
bà làm phát ra những tiếng o o của con tàu xuyên khắp không trung.
Sophie chăm chăm nhìn vào sau gáy người phụ nữ. Người này trông
giống hệt mẹ cô bé, nói chuyện và cử động y như mẹ... song... có gì đó
khác biệt, có gì đó không ổn. Cô bé liếc qua cậu em trai mình và bằng bản
năng, biết rằng cậu cũng đang cảm thấy chính xác như thế. Người đàn ông
trông giống cha cô bé đang mỉm cười với hai đứa. Và nụ cười ấy cũng
giống với nụ cười cô bé biết rất rõ trong Vương quốc Bóng tối của mình,
Trái Đất -những vết nhăn nơi khóe mắt ông, những đường nho nhỏ nơi