khóe miệng ông. Đôi môi ông mím chặt y hệt như đôi môi của cha cô bé,
một người không bao giờ mở miệng khi cười. Cô bé luôn nghĩ ông ngượng
với nhữrg chiếc răng nanh dài của mình. "Răng ma cà rồng," ông đã gọi
chúng như thế hồi cô bé còn là một đứa trẻ. Cô bé đã phá ra cười khi nghe
nói thế, nhưng bây giờ, những lời ấy sao mà ớn lạnh.
"Con nghĩ mình sẽ gọi hai người là Isis và Osiris," cuối cùng cô bé nói -
như thế cảm thấy đúng - và từ nơi khóe mắt mình, cô bé có thể nhìn thấy
Josh đang gật lầu tán thành.
"Đương nhiên," Osiris nói giọng đều đều. "Ta chắc chắn việc này thật
khó tiếp thu. Để chúng ta đưa các con trở về cung điện và lấy chút thức ăn.
Như thế sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn."
"Cung điện ư?" Josh hỏi.
"Chỉ nhỏ thôi. Cái lớn hơn nằm trong Vương quốc Bóng tối gần đây."
"Vậy ra hai người là nhà cai trị ở đây sao?" Virginia Dare hỏi vọng lên từ
chỗ ả ngồi trên mặt sàn.
Thoáng bực bội rất tinh tế nhảy nhót trên gương mặt bà khi nghe câu hỏi
đó. "Chúng tôi là những người cai trị, đúng, nhưng chưa phải là người cai
trị chủ chốt. Một người khác kia."
"Tuy nhiên cũng không còn lâu lắm đâu," Isis nói. Bà quay đầu mỉm
cười với chồng.
Lần này những cái răng sữa nhọn hoắc cắn vào môi dưới khi bà toét
miệng cười. "Không còn lâu lắm đâu," ông nhất trí. "Và rồi chúng tôi sẽ là
những nhà cai trị thế giới này và hết thảy các thế giới bên kia."
"Vậy rõ ràng là chúng ta đang ở trên Danu Talis rồi," Josh nói, gần như
tự nhủ. Cậu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài chiếc vimana đang tăng tốc. Tất
cả những gì cậu có thể nhìn thấy từ phía bên mình là miệng của một ngọn
núi lửa khổng lồ, một làn khói màu trắng xám mỏng như chỉ cuộn bay lên
các tầng trời. "Cội nguồn nổi tiếng của tất cả mọi huyền thoại Atlantis."
"Vâng, đây là Danu Talis."
"Khi nào thế?" cậu nhấn mạnh.
Osiris nhún vai. "Khó nói lắm, thật đấy. Giống người đã điều chỉnh niên
lịch của họ hết lần này đến lần khác quá thường xuyên đến nỗi việc tính