"Thành phố rộng lớn nhất thế giới đấy," Osiris nói đầy vẻ tự hào. "Thực
ra, đây là tâm điểm của thế giới."
Josh chỉ tay về phía kim tự tháp đồ sộ mà dễ dàng nhận ra là thành phố
được xây dựng chung quanh, cùng với cung điện nằm phơi mình phía sau.
"Đó là nơi chúng ta đến phải không?"
"Chưa đâu." Osiris mỉm cười. "Đó là Cung điện Thái Dương của hoàng
gia, hiện nay là nơi ở của Aten, nhà cai trị Danu Talis."
"Trông nó nhộn nhịp...," Josh mở lời.
Isis bất chợt ngồi chồm tới và chiếc vimana hụp nhào xuống. "Ông xã!"
bà kêu lên, tâm trạng hoảng hốt hiện rõ trong giọng nói.
Osiris xoay người, chồm tới trước chăm bẳm nhìn vào khối kim tự tháp
ấy. Không gian bên trên cung điện nhộn nhịp những chiếc vimana đủ mọi
hình dạng, đủ mọi kích cỡ, và dưới đất từng hàng lính gác mang giáp đen
đã vào sẵn vị trí. Một đám người rất đông tụ tập trước công trình kiến trúc,
và từng giòng người từ khắp các đường phố xung quanh tuôn đổ vào.
Isis liếc xéo qua Osiris. "Trông như có gì đã xảy ra trong lúc chúng ta đi
vắng thì phải," bà nói khẽ.
"Bastet!" ông rít lên. "Lẽ ra tôi phải biết mụ ta không chịu ở yên chứ.
Thay đổi kế hoạch: hạ chúng ta xuống. Chúng ta cần phải tập trung vào vụ
này ngay tức thì mới được."
"Hạ cánh à?" Isis nói, vừa đúng lúc động cơ của chiếc vimana giảm
xuống thành một tiếng rên rỉ trầm trầm và con tàu nhẹ nhàng dao động qua
một quảng trường họp chợ rộng rãi, đầy những quầy hàng được che bạt
sáng trưng nhiều màu sắc. Không gian chật ních những người nước da rám
nắng đậm màu, thấp, béo, đa số mặc áo chùng bằng len trắng hoặc sơ mi
quần dài trắng toát. Vài người liếc nhìn chiếc vimana, nhưng không ai chú
ý đặc biệt. Hai tay lính gác anpu mặc giáp da thú, mang khiên và giáo, đến
chạy quanh chiếc vimana, nhưng khi nhìn thấy ai đang hạ xuống, chúng lập
tức quay đi và biến mất dưới một con phố phụ. Bụi đất xoáy tròn khi con
tàu đậu xuống ngay giữa quảng trường.
"Virginia, tôi sẽ để hai đứa song sinh lại cho cô chăm sóc," Osiris nói khi
phần mái của con tàu giật lui.