"Ồ, đây đâu phải là một lời đe dọa," ông ta dịu dàng nói. Ông bước ra
khỏi chiếc vimana, tiếng rì rầm lan khắp đám đông. "Mọi người biết cho,"
ông ta nói oang oang, "ba người này được đặt dưới sự bảo trợ của ta. Hỗ trợ
họ, hướng dẫn họ, bảo vệ họ thì ta sẽ rộng tay. Gây trở ngại cho họ, chỉ dẫn
sai cho họ, hãm hại họ thì các người - tất cả các người - sẽ nghiệm được sự
báo thù của ta. Đây là lời của ta, và các người biết lời ta là luật pháp."
"Lời của ngài là luật pháp," đám đông ầm ì đáp lại. Vài ông bà lớn tuổi
cúi mọp người, áp trán xuống nền đất lát đá; vài người trẻ hơn chỉ cúi đầu.
Osiris trừng trừng nhìn một nhóm thanh niên. "Nếu ta có nhiều thì giờ
hơn, ta sẽ dạy chúng một bài học vì sự xấc láo của chúng..." ông lầm bầm.
Ông ta bước vào chiếc vimana trở lại. "Bây giờ thi đi đi. Đừng trì hoãn.
Hướng thẳng tới tòa nhà treo cờ hiệu. Chúng ta sẽ trở lại nhanh hết sức."
Hông chiếc vimana Rukma đóng lại đằng sau ông ta và con tàu kêu rền
trong không trung, bỏ lại Sophie, Josh, và Virginia Dare đứng một mình
giữa quảng trường. Chiếc vimana vừa khuất qua các mái nhà thì một quả cà
chua bay vèo qua đầu đám đông rớt bắn tóe trên nền đất ngay chân Josh.
Một quả thứ hai và thứ ba đi liền theo sau.
"Tôi mừng khi thấy rằng Isis và Osiris thật sự khiến đám đông phải kính
trọng," Josh nói.
"Đi thôi." Virginia vừa nói lớn, vừa chụp lấy cánh tay hai đứa nhỏ, kéo
chúng lùi lại. "Thường thường bắt đầu bằng trái cây..."
Một hòn đá rơi lóc cóc xuống đất và vỡ vụn.
"... nhưng luôn luôn kết thúc bằng đá."