CHƯƠNG BẢY
Màu sắc.
Những màu sắc tươi tắn, sáng bừng.
Từng sợi chỉ óng ánh ngũ sắc lung linh, nhảy múa.
Các dải ánh sáng rộn ràng.
Nicholas vươn khỏi cầu tàu, cưỡi cao hơn cao hơn trên những làn sóng
không khí vô hình uốn lượn gần đó quay tròn và xoáy tít bên dưới ông. Ông
nhìn xuống, thấy đám đông nhốn nháo phía dưới và nhận ra chính mình
đang ở giữa nhóm người ấy.
Ông đang bay.
Cảm giác thật phi thường.
Có lần ông rất ham thích bầu trời và gần như mỗi ngày đều nhìn thế giới
qua đôi mắt của Pedro. Ông không bao giờ thật sự hiểu được sự quyến rũ
của việc bay bổng cho tới khi bay vút qua những khu rừng trên đảo ở Thái
Bình Dương, những đường phố quanh co đổ nát của Rome và những cánh
đồng xanh rì chắp vá của Ireland và nhìn xuống bằng đôi mắt của Pedro.
Rồi Nicholas biết vì sao Leonardo da Vinci đã đầu tư quá nhiều thời gian
như thế vào việc chế tạo ra những cỗ máy cho phép người ta bay bổng. Có
lẽ lời đồn đãi là thật; có lẽ Leonardo từng là người bất tử và đã học được
cách nhìn thế giới qua đôi mắt của một chú chim.
Mặc dù đang là buổi chiều muộn và ánh sáng đang nhạt dần, nhưng thế
giới được nhìn thấy qua đôi mắt con vẹt này thật sống động với những ánh
lóe rộn ràng và những dải màu sắc. Embarcadero lóe lên sắc vàng và vàng
kim, hất từng lằn hơi nóng cuồn cuộn lên trên mặt nước.
Nicholas có thể cảm thấy gió tạt qua người mình, bộ lông dập dờn lao
xao rung rinh. Nhiều năm bay bổng với Pedro đã dạy ông không được nghĩ
ngợi, đơn giản chỉ dồn mắt vào một điểm đến và rồi để cho bản chất tự
nhiên của con vẹt ấy đảm nhiệm. Bên dưới ông, mặt nước mờ nhòa với