"Tôi đã nhận ra có khả năng cô ấy đã đúng trong cả hai. Sau đó Diều Hâu
Đen đặt cho tôi một câu hỏi. Anh ấy muốn biết xem có bao giờ tôi làm một
việc hoàn toàn chỉ vì thích chưa. Tôi trả lời rằng chưa hề, ít ra thì cũng lâu
lắm rồi. Anh ấy bảo thật tội nghiệp cho tôi, tôi đã phí hoài sự bất tử của
mình. Anh ấy nói không phải tôi đang sống, mà chỉ là tôi đang tồn tại. Và
ông biết gì không, anh ta nói đúng đấy."
"Đôi khi tôi nghĩ người bất tử không thật sự hiểu rõ giá trị món quà tuyệt
vời của sự bất tử", Nicholas nói.
"Đâu phải lúc nào cũng là quà", Perenelle nói rất khẽ.
"Sau đó tôi lại tình cờ gặp Billy", tay người Ý nói tiếp. "Anh ta trẻ, dồi
dào sinh lực hay cà khịa, vâng, nhưng có trái tim vĩ đại. Anh ta nhắc tôi
làm người là thế nào. Tận hưởng cuộc sống và cảm giác sống. Và khi cân
nhắc hết mọi tình huống, chúng tôi quyết định, anh ta và tôi, rằng mình
không muốn cho lũ quỷ sứ đi trên đường phố San Francisco nữa, chúng tôi
không muốn cái chết của nhiều ngàn người đè nặng lên tay chúng tôi,
lương tâm chúng tôi. Không muốn chút nào khi mà chúng tôi còn có thể
làm được điều gì đó." Người bất tử ngưng đột ngột. "Ông biết không, tôi tin
rằng đó là lời phát biểu dài nhất của tôi trong một thế kỷ nay. Có thể là
hai."
Có tiếng huýt sáo và tiếp theo là tiếng kèn kẹt, lạch cạch của móng vuốt
cạo trên nền đá đang đến gần.
"Anh sinh đôi của Quetzalcoatl, Xolotl, kiểm soát lũ quỷ sứ trên hòn đảo
này", Nicholas nhanh chóng giải thích cho Machiavelli. "Lão hơi khó chịu
vì chúng tôi đã đánh chìm con thuyền chở lũ quỷ của lão. Lão thề sẽ báo
thù đấy."
"Ý ông là có thêm sinh vật nữa à?", tay người Ý hỏi, giọng nói nghe
thoáng thất vọng.
"Thêm nhiều ấy chứ", Perenelle đáp cùng với nụ cười tàn ác. "Khối xà
lim chỉ chứa bọn quỷ nhỏ thôi. Những con thật sự to lớn được giữ trong
nhà máy điện và nhà kho Hậu cần bên bờ biển kìa."
"Vậy thì tốt nhất là chúng ta nên mở cái này ra thôi", tay người Ý nói.